Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

5 năm nay, tôi “dùng chung” chồng với đồng nghiệp mà không hề hay biết

10/11/2015 12:00:57 | Kiều Oanh | 519 lượt xem

(iBlog.vn) – Tôi đưa Vân về nhà, giới thiệu với bố mẹ và còn đưa cô đi ăn cùng người yêu. Ngày tôi và Hải cưới nhau, Vân còn khóc rất nhiều. Cô bảo với Hải rằng, nếu mà Hải “ăn hiếp” tôi thì cô sẽ không để cho anh được yên. Tôi rất vui vì có đồng nghiệp tốt như thế.

Từ ngày đi làm ở công ty X, tôi cảm thấy rất áp lực và mệt mỏi. Công việc thì nhiều, sếp thì lại khó tính. Tôi toàn phải ở lại làm thêm giờ và khi về đến nhà thì tôi đã ở trong tình trạng mệ rũ rượi. Khỏi phải nói, thời gian đầu đi làm tôi toàn về ôm gối khóc thầm. Tôi không còn tâm trí đâu mà đi chơi với người yêu.

Cũng may là những lúc tôi mệt mỏi thì Vân đều ở cạnh chia sẻ với tôi. Ở cái chốn công sở đầy thị phi này thì tình bạn chân thành quả là một cái gì đó quá xa xỉ. Thế nhưng việc Vân (bản thân là cháu ruột của giám đốc) lại chủ động kết thân và chia sẻ với tôi trong mọi việc khiến tôi thấy mình được “cứu rỗi”. Nhờ có Vân mà những ngày đi làm của tôi đã bớt mệt mỏi hơn rất nhiều.

Tôi đưa Vân về nhà, giới thiệu với bố mẹ và còn đưa cô đi ăn cùng người yêu. Ngày tôi và Hải cưới nhau, Vân còn khóc rất nhiều. Cô bảo với Hải rằng, nếu mà Hải “ăn hiếp” tôi thì cô sẽ không để cho anh được yên. Tôi rất vui vì có đồng nghiệp tốt như thế.

iblog8
Vân là đồng nghiệp tốt nhất của tôi (Ảnh minh họa)

Vì là chị em thân thiết nên chuyện gì tôi cũng kể cho Vân nghe. Không những biết lắng nghe, Vân còn là người biết đưa ra những lời khuyên đúng lúc, giúp tôi tháo gỡ được những vướng mắc trong cuộc sống. Những lần cãi nhau với chồng, tôi đều đến tìm Vân khóc lóc, kể lể. Chẳng biết Vân nói gì với chồng tôi mà sau đó, Hải đã chủ động xin lỗi rồi còn mua quà tặng tôi nữa chứ.

Cứ thế, Vân trở thành người có nhiệm vụ hàn gắn cuộc sống vợ chồng tôi lúc nào không hay. Có đợt, tôi còn kỳ kèo Vân đến ăn cơm tối cùng suốt một thời gian dài. Nhiều người bảo tôi chơi với Vân là để lợi dụng cô vì Vân là cháu của giám đốc. Nhưng ít tai biết rằng, tôi xem Vân như em gái của mình chứ không phải tôi chơi với cô ấy để muốn lợi dụng thứ gì đó.

Chồng tôi cũng quý Vân lắm, dù vẻ ngoài của Vân không được hấp dẫn nhưng bù lại, cô ấy là một cô gái tinh tế tuyệt vời. Tôi cũng buồn vì thấy Vân cứ đi về một mình mà không chịu lấy ai. Vân nói rằng, có lẽ số cô hẩm hiu, người thích mình thì mình không thể thích lại, trong khi đó, người mình thích thì lại không thể lấy. Mấy lần tôi cũng nghe phong thanh chuyện nhà Vân giục cô lấy chồng, thậm chí còn nổi giận, dọa từ Vân nhưng cô vẫn mặc kệ. Vân chọn cách chuyển ra ngoài sống để tránh bị càm ràm.

Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày nóng như thiêu như đốt vào tháng 6 năm ấy. Lúc tôi và Hải đã cưới nhau được 5 năm thì tôi mới biết được một sự thật kinh hoàng. Giữa trưa, khi đang ngồi ăn cơm cùng với tôi thì Vân đột ngột bỏ đi, tôi đang kể chuyện tối qua vợ chồng cãi nhau nảy lửa, còn tính đến cả chuyện ly dị, thế mà Vân chẳng chịu an ủi hay đưa ra một lời khuyên nào. Cô bảo mình phải đi có việc gấp.

Tôi thấy Vân đi từ sáng đến chiều vẫn không quay về công ty. Điện thoại Vân để quên trên bàn đổ chuông liên tục. Đến cuộc gọi thứ 8 thì tôi không thể chịu nổi, cầm điện thoại Vân lên trả lời. Đến khoảng 6h chiều tôi vẫn không thấy Vân về, đúng lúc đó, tôi thấy số chồng tôi gọi đến, tưởng chồng gọi điện có việc gì nên tôi mới bắt máy. Ai ngờ, tôi chưa kịp “alo” thì chồng tôi đã bực dọc xổ một tràng: “Em ở đâu đấy, tối gặp nhau đi. Anh không thể chịu đựng được cô ta nữa. Giá như cô ta có một chút tinh tế của em thì hay quá. Gặp em ở khách sạn X nhé”.

Tôi nghe xong cuộc điện thoại này mà điếng người. Chả có nhẽ Vân và chồng tôi có quan hệ mờ ám sau lưng ư? Tối đó về, tôi lén lấy điện thoại chồng xem thử nhưng thấy nhật ký cuộc gọi đều bị xoá sạch.

Từ hôm đó, tôi để ý nhất cử nhất động của Vân. Đến một trưa nọ, khi Vân chuẩn bị đi ra ngoài thì tôi bám theo. Đúng như dự đoán của tôi, chỉ sau khi Vân về nhà một lúc thì chồng tôi lò dò lái xe đến. Vân vừa mở cửa, chồng tôi đã lao đến ôm chầm lấy cô ấy rồi bảo:

– Sao tối qua em không đến? Hôm nay phải bù cho anh gấp đôi đấy”.

– Bù cái gì chứ? Anh khi nào chả có vợ ở bên phục vụ, em mới là người cần được bù đắp đây này.

– Thì anh đã bù đắp cho em 5 năm qua rồi còn gì? Có cái gì vợ anh có mà em lại không có đâu. Thậm chí anh còn yêu em hơn cô ta. Yêu cô ta chán lắm, vừa cứng đầu vừa không tinh tế.

Cứ thế, tôi được chứng kiến màn đối thoại của Vân và chồng mình mà không cần phải tra hỏi hay làm bất cứ thứ gì khác. Khi cánh cửa chuẩn bị đóng sập lại, tôi lao ra hét lên một tiếng khiến cả hai đều hốt hoảng.

Thì ra Vân đã để ý đến chồng tôi từ lâu và chủ động nói chuyện. Những lần giận dỗi với tôi, chồng tôi đều đem “trút ruột gan” với Vân, lâu dần rồi thành quen. Cứ một tuần vài lần, chồng tôi lại đến đây để “bù đắp” cho Vân, cứ như thế đều đặn trong vòng 5 năm qua mà tôi không hề hay biết.

Tôi đã khóc lóc, đập phá rất nhiều sau khi biết được sự thật. Vân thì thay đổi liền thái độ, cô ta bảo rằng, nếu không có cô ta “đỡ đạn” trong suốt chừng ấy năm, chắc chắn tôi đã không thể trụ lại ở công ty. Chồng tôi thì vênh mặt lên đòi “ly dị” khiến tôi há hốc mồm vì tôi nghĩ rằng, câu đó nên để tôi nói mới đúng.

Cho đến nay, tôi đã ly hôn được 2 năm và đã tìm được cho mình một người đàn ông khác, nhưng chuyện phải “dùng chung” chồng với đồng nghiệp trong vòng 5 năm trời cho đến nay vẫn còn ám ảnh tôi.

Theo Một Thế Giới

Tags:
X