Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

‘Bố con ông thông gia nhìn tướng mạo vậy mà như đàn bà thế, đời cũng lắm chuyện vui’

26/07/2017 9:50:33 | Phương Vũ | 204 lượt xem

(iBlog.vn) – Bố tôi đã một đời ở rể nhà bà ngoại, dù được ông bà đối xử rất tốt nhưng lúc nào tôi cũng cảm thấy bố không được vui, nụ cười thì luôn đượm buồn.

Bố tôi đã một đời ở rể nhà bà ngoại, dù được ông bà đối xử rất tốt nhưng lúc nào tôi cũng cảm thấy bố không được vui, trong nụ cười của bố luôn đượm buồn. Mỗi khi mẹ nóng nảy quát bố thì bố chỉ có im lặng không dám cãi lại một câu, cho đến khi ông bà mất bố tôi cũng chẳng vui vẻ gì khi làm đàn ông mà phải sống nhờ nhà vợ. Mỗi khi ngồi tâm sự với tôi bố thường nhắc:

– Con là con trai phải mạnh mẽ lên, đừng có yếu đuối như bố rồi cả đời không có nổi tấc đất cắm dùi, phải bám váy nhà vợ nhục lắm con ạ.

Ngày nhỏ tôi chưa hiểu những lời bố nói nhưng khi lập gia đình rồi tôi mới cảm nhận được nỗi đau của bố. Ngày tôi lấy em rồi chấp nhận ở rể bố tôi phản đối kịch liệt, thậm chí khi hai bố con ngồi với nhau ông đã khóc:

– Bố tưởng con được ăn học tử tế biết kiếm tiền thì thoát ra khỏi cái bóng của nhà vợ, ai ngờ bố đã quá hi vọng vào con, tại sao hai bố con mình lại phải chịu nhục mãi thế này.

– Bố đừng buồn nữa, trước mắt con ở đấy mấy năm, khi nào dư giả con ra ngoài ở với lại bố mẹ vợ cũng tốt lắm.

 

bo-con-ong-thong-gia-nhin-tuong-mao-vay-ma-nhu-dan-ba-the-doi-cung-lam-chuyen-vui

Ngày tôi lấy em rồi chấp nhận ở rể bố tôi phản đối kịch liệt (Ảnh minh họa)

Nhà vợ có một trai một gái, gia đình rộng rãi, những ngày đầu về làm rể bố mẹ rất quý tôi, còn thằng em trai thì quấn lấy tôi như sam, nhưng hạnh phúc của gia đình tôi cũng chẳng được bao lâu. Mọi việc bắt đầu từ khi đứa con đầu lòng ra đời.

Đi làm về mệt mỏi là vậy, muốn được nằm nghỉ ngơi cũng chẳng xong, chốc mẹ vợ lại sai tôi nhặt rau, khi thì vợ gọi bảo tôi giặt quần áo cho con, bố vợ gọi tôi pha hộ ông ấm trà, thấy tôi sai dễ dàng quá thằng em cũng chẳng tha cho anh rể nó bắt tôi phải chở đi học trong khi hai anh em đi ngược đường. Lâu dần mọi người coi tôi như ô sin cao cấp trong nhà nên giao cho tôi nhiều nhiệm vụ hơn.

Có rơi vào hoàn cảnh ấy tôi mới thực sự hiểu tâm trạng của bố tôi từng trải qua. Đi làm không sao về đến nhà là tôi cảm giác như bước vào nhà tù, lúc nào cũng cảm thấy ức chế muốn được nằm nghỉ ngơi một chút tôi cũng cảm giác như bố mẹ vợ đang theo dõi xì xào to nhỏ sau lưng mình. Nếu như ở nhà bố mẹ đẻ bắt làm bất kỳ việc gì thì tôi cũng phải cãi lại cho chán chê rồi mới mặt mày nhẹ vác lên đi làm, còn ở đây dù muốn cãi lại lắm, muốn mắng vợ lắm cho bõ tức nhưng sao tôi không thể làm được. Chỉ câu nói nhẹ nhàng của mẹ vợ mà tôi đã cảm thấy cay đắng thế này đây:

– Lần sau có bạn bè con đưa ra nhà hàng khách sạn mà ăn đừng mang về nhà nữa bố mẹ không vui đâu.

– Sao vậy mẹ? Con là người nấu nướng hết mà.

– Thì nhà mình sống khép kín rồi ít khi có khách nên mẹ không quen.

Đúng là bố mẹ đẻ mẳng mỏ bao nhiêu tôi cũng cảm thấy bình thường vậy mà chỉ một câu nói của mẹ vợ mà tôi nhớ mãi, nỗi bực tức mỗi ngày tích tụ lại trong đầu tôi để rồi một ngày bố tôi đến chơi. Lúc đầu mẹ vợ cũng niềm nở nhưng sau khi biết được bố tôi cũng từng ở rể thì bà thay đổi thái độ ngay:

– Bố con ông thông gia nhìn tướng mạo vậy mà như đàn bà nhỉ.

– Sao mẹ lại nói bố con vậy?

– Là đàn ông phải tậu trâu dựng nhà đằng này thấy hai thế hệ ông thông gia nhà mình đều sống dưới mái nhà vợ, cuộc đời này cũng lắm chuyện vui nhỉ.

– Ngày trước bố mẹ mời mọc nhiệt tình, thương vợ có bầu không có người chăm nên con đến ở cùng mong ông bà hỗ trợ, thế mà giờ mẹ nói khó nghe vậy.

– Con ạ, bố biết con là người có bản lĩnh đừng để người ta khinh.

– Ông thông gia nói buồn cười nhỉ, tôi đâu có dám khinh gì ông đâu.

Đang căng thẳng thì thằng em trai đi học về nó chỉ mở mồm chào mỗi mẹ nó còn anh rể và bố tôi nó liếc mắt nhìn rồi quay ngoắt đi thẳng vào phòng, tôi bực quá gọi giật lại:

– Sao em không chào bố anh câu mà vội bước vào nhà vậy?

Nó vẫn không trả lời liếc tôi rồi đi tiếp, bình thường nó vẫn vậy tôi không nói gì nhưng bây giờ có bố tôi mà thái độ coi thường anh rể của nó khiến tôi ức chế vô cùng:

– Em trai dạo này hư quá rồi mẹ ạ.

– Anh xem lại bản thân mình có hơn người khác không mà nhận xét con trai tôi.

– Con nhịn hết nổi rồi đấy, mẹ tưởng con thích ở trong ngôi nhà như cái tù này à, muốn làm gì cũng phải xin phép, muốn đi đâu cũng phải báo cáo, vợ hư mà không dám dạy dỗ, em hỗn láo mà không dám nói. Đúng là sống trong gia đình mà không có tiếng nói thì thật kinh khủng quá.

Nói rồi tôi kéo bố tôi ra quán ăn cơm rồi đưa bố về quê, được sự ủng hộ của bố tôi rút toàn bộ tiền và vay mượn bạn bè để mua cho mình căn hộ chung cư để sống, vợ mới sinh con dù muốn ở lại để được mẹ chăm sóc nhưng tôi cho cô ấy lựa chọn một là về với chồng hai là chọn mẹ và tất nhiên cô ấy phải chọn chồng.

Những tháng sống trong gia đình vợ tôi mới thấm thía được sự nhục nhã khi ở rể, còn nếu bạn đang định ở rể thì hãy nói không với chuyện sống chung mái nhà với bố mẹ vợ bởi mọi chuyện không bao giờ tốt đẹp như những gì họ đã nói đâu.

Tags:
X