Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Bộ quần áo ủi thẳng thớm treo trên cánh tủ và lời nhắn của vợ khiến tôi rụng rời

19/01/2016 7:45:23 | Kiều Oanh | 643 lượt xem

(iBlog.vn) – Trên cánh cửa tủ trong phòng phủ là bộ quần áo được vợ tôi ủi thẳng thớm. Tôi mặc vào rồi đứng trước gương ngắm vuốt. Nhưng rồi tôi phát hiện trong túi áo có cái gì đó nặng nặng.

Vợ tôi là một người phụ nữ tuyệt vời, nếu không muốn nói là hoàn hảo. Nàng có công việc ổn định, nấu ăn ngon, hiền và rất tâm lý. Bạn bè tôi đều bảo rằng, số tôi chắc phải tu mấy kiếp rồi thì mới có phúc lấy được nàng. Lúc đầu, cái thằng đàn ông mang tiếng là tự mãn như tôi cũng cảm thấy hạnh phúc vô bờ bến. Tôi nâng niu vợ từng li từng tí, chả bao giờ tôi đi sớm về muộn. Hôm nào cũng có mặt ở nhà để ăn cơm với nàng. Nói chung là tôi yêu vợ, xem vợ là nhất.

Nhưng rồi thời gian trôi qua, cái gì nhiều quá cũng nhàm. Huống hồ là tôi được vợ chăm sóc tận tình suốt 5 năm qua. Ngày nào cũng như ngày nào, sáng trước khi đi làm tôi cũng được ăn sáng ở nhà, khi thì bún, phở, khi thì bánh mỳ… và luôn có một ly sữa nóng. Ngày nào vợ tôi cũng nghiên cứu đổi món cho tôi. Và một điều đặc biệt đó là vợ tôi luôn tự tay chọn quần áo cho tôi, ủi thẳng thớm cho tôi để sáng dậy, tôi chỉ việc mặc đi làm.

Người ta thường nói, “sướng quá” thì “hóa rồ” cũng chẳng sai tí nào. Trong khi bạn bè tôi ai cũng phàn nàn vì vợ đoảng, tôi lại thấy chán vì vợ mình quá chu đáo. Khi nào cô ấy cũng chăm sóc tôi từng li từng tí giống như tôi là một đứa con nít mới lên ba. Những công việc cô ấy làm hằng ngày khiến tôi thấy nhàm chán. Bởi ngày nào tôi cũng đoán được việc tiếp theo cô ấy làm là gì.

Rồi tôi cũng tìm thấy được niềm vui mới của mình khi Thanh chuyển về công ty tôi làm. Em như một làn gió mới mà tôi chưa từng được đắm mình trong đó. Tôi mê mẩn trước vẻ ngoài tươi trẻ của em, mê mẩn bởi tính cách bất thường, khó đoán trước được của em. Em có thể khóc ngay đó rồi cũng có thể cười ngay đó. Khác với vợ tôi, lúc nào cũng ra vẻ hiền lành, cam chịu.

Tôi nhớ hôm đó là hôm công ty tôi đi liên hoan. Thanh uống khá say và chỉ có tôi đi về cùng cung đường của Thanh. Thế nên mọi người mới phân tôi lái xe đưa Thanh về. Ngồi sau xe tôi, Thanh vòng tay ôm tôi thật chặt. Tôi cảm nhận được thân thể mềm mại của em áp sát vào người mình và trong tôi bừng lên một cảm giác khó tả. Đến lúc xuống xe, Thanh chủ động ôm hôn tôi rồi nói rằng, ngay từ ngày đầu em vào công ty, em đã để ý đến tôi.

Thế rồi tôi ngoại tình . Thanh bảo em chỉ cần ở bên tôi, không cần tôi phải lo lắng gì về chuyện gia đình. Thanh mới chia tay người yêu cách đây mấy tháng và em cảm thấy vô cùng trống vắng.

Thanh có cách bày tỏ tình yêu rất hay, cô ấy luôn làm tôi bất ngờ bằng những việc làm nhỏ nhặt nhưng hết sức lãng mạn. Khi thì em mua cà phê, đồ ăn cho tôi, khi thì viết email, viết mẩu giấy nhỏ rồi nhét vào túi áo tôi hoặc đơn giản hơn là nhắn cho tôi một cái tin bất chợt. Thế là tôi rơi vào tình yêu với Thanh, say đắm và không còn biết trời đất gì nữa.

Tôi bắt đầu nói dối vợ nhiều hơn để được đi với Thanh. Tôi không còn ở nhà ăn cơm với vợ nhiều như trước nữa, tôi cũng không để ý rằng, vợ tôi ít nói hơn trước và cũng không nấu ăn nhiều như trước nữa.

Buổi sáng hôm đó, tôi dậy đi làm như mọi khi nhưng lạ một cái là tôi không thấy bóng dáng của vợ tôi đâu. Bình thường, nàng sẽ dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho tôi rồi ngồi đợi tôi đi làm xong nàng mới ra khỏi nhà. Tôi gọi mãi cũng không thấy vợ thưa nên ra bàn ăn ăn vội mấy miếng bánh mỳ trên bàn rồi mặc quần áo đi làm.

iblog8
(Ảnh minh họa)

Trên cánh cửa tủ trong phòng phủ là bộ quần áo được vợ tôi ủi thẳng thớm. Tôi mặc vào rồi đứng trước gương ngắm vuốt. Nhưng rồi tôi phát hiện trong túi áo có cái gì đó nặng nặng. Tôi bèn lôi ra xem. Những dòng chữ trên tờ giấy trước mặt cùng chùm chìa khóa vợ tôi bỏ lại khiến tôi rụng rời.

Vợ tôi viết : “Có lẽ đã đến lúc em nên nhường chỗ của mình cho một người phụ nữ khác, người mà anh có thể cảm thấy yêu và làm anh vui. Mấy tháng nay, hôm nào em cũng thấy dấu môi của cô ấy trên chiếc áo anh mặc, em đã rất buồn, em đã chờ đợi anh thay đổi, nhưng có lẽ việc này đã đi quá xa. Có lẽ anh cần cô ấy hơn em. Em giao lại cho anh chìa khóa tủ, chìa khóa nhà. Em sẽ ra đi tay không như lúc em đến. Chúc anh hạnh phúc”.

Tôi rụng rời tay chân, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ vợ. Thế nhưng tôi đã lừa dối cô ấy và để cô ấy bước ra khỏi cuộc đời tôi. Nghĩ đến khoảng thời gian sắp tới không có sự hiện diện của vợ, tôi mới cảm thấy hoảng sợ. Có lẽ, tôi đã đánh mất thứ quý giá nhất trong cuộc đời của mình rồi.

Theo Một Thế Giới

Tags:
X