Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Cánh cửa phòng tắm vừa mở, chồng tôi phi thẳng ra ngoài còn em dâu cứ đứng đó khóc thút thít

09/01/2016 2:56:03 | Kiều Oanh | 955 lượt xem

(iBlog.vn) – Cánh cửa phòng tắm vừa mở, chồng tôi phi thẳng ra ngoài còn em dâu cứ đứng đó khóc thút thít. Tôi vội kéo chồng lại rồi hỏi: “Anh đi đâu”. “Để anh xuống dưới tầng, em làm gì ở đây thì làm đi”.

Tôi và chồng kết hôn được 2 năm. Chồng tôi làm anh nhưng lại cưới sau em trai. Sau đám cưới, vì chưa đủ điều kiện ra ở riêng nên chúng tôi sống chung dưới một mái nhà cùng với bố mẹ chồng.

Chồng tôi và em trai có tính cách trái ngược hẳn nhau. Chồng tôi hiền lành ít nói còn em trai chồng thì mồm năm miệng mười. Và lẽ tất nhiên, một người đàn ông như thế rất dễ được lòng các chị em khác dù đã có vợ con.

Em dâu tôi nhiều phen chảy nước mắt khi bắt gặp những tin nhắn của mấy cô gái trong công ty nhắn tin trêu chồng. Những lúc ấy, em dâu lại đến phòng tôi, thủ thỉ tâm sự với chị. Tôi động viên cô ấy:

iblog12

Nhưng mà chị ơi em sợ cứ thế này có ngày anh ấy bồ bí thật ấy chứ. (Ảnh minh họa)

– Dù sao cũng chỉ là họ trêu đùa thôi mà, em càng ghen thì người ta càng trêu. Quan trọng chồng mình không có gì là được.

– Nhưng mà chị ơi em sợ cứ thế này có ngày anh ấy bồ bí thật ấy chứ.

– Thôi mà, chú ấy không có tính ấy đâu, chỉ là miệng chú ấy khéo quá đâm ra nhiều cô tưởng bở thôi. Chị thấy chú ấy vẫn chỉ yêu có mình em thôi. Chú ấy quý thằng Bin như cục vàng thế cơ mà.

Sau cuộc nói chuyện ấy không thấy em dâu kêu ca gì nữa tôi nghĩ mọi chuyện đã êm xuôi. Ai ngờ, một hôm đang giờ nghỉ trưa ngày chủ nhật, tôi vừa lim dim ngủ thì nghe tiếng gõ cửa của em dâu, giọng em thút thít khóc.

– Chị ơi anh Hùng có trong đó không chị?

– Không, anh ấy chạy đâu rồi ấy. Có chuyện gì thế, em vào đây.

– Chị ơi, chồng em ngoại tình thật rồi. Em vừa mới đếm tự nhiên thiếu mất 1 cái “áo mưa”. Hôm trước vợ chồng em mới dùng, em chắc chắn như thế mà.

Em dâu vừa kể vừa khóc nấc lên. Tôi khuyên em hãy bình tĩnh, chờ chồng về rồi lựa lời hỏi chuyện chồng xem thế nào nhưng có vẻ sự việc hôm nay làm em không thể bình tĩnh được nữa.

– Chắc chắn là anh ta đi nhà nghỉ rồi chị à. Trưa chủ nhật nào cũng xách giày đi đá bóng. Bóng bánh gì, bóng trên giường thì có. Em… em không thể ngồi yên đây được nữa đâu, em điên lên mất.

– Được rồi, để chị bảo anh Hùng gọi chú ấy về nói chuyện xem thế nào. Em yên tâm, dù có chuyện gì xảy ra thì tất cả mọi người trong nhà luôn đứng về phía em mà.

– Sao số em nó lại khổ thế cơ chứ. Em có làm gì nên tội đâu.

Em dâu càng lúc càng khóc to hơn. Tôi cố gắng an ủi nhưng không ăn thua. Tôi định gọi chồng bảo anh gọi em trai về nhưng không biết anh biến đâu mất, điện thoại thì để trong phòng. Tôi mò tìm hộp khăn giấy để đưa em dâu lau nước mắt thì không thấy mới chợt nhớ khi nãy tẩy trang đã để quên trong phòng tắm. Tôi vội vàng đi đến nhà tắm gõ cửa mới biết hóa ra chồng tôi đang bị Tào Tháo đuổi trong ấy.

Em dâu vẫn cứ khóc thút thít. Em ấy chạy ra bảo với tôi: “Chị ơi, em có nên làm chuyện này rõ ràng 1 lần không, em có nên đến gặp cô ta không. Chứ thế này em ấm ức chết mất”. Tôi gõ cửa thật mạnh bảo chồng nhanh nhanh ra để gọi em trai về xem thế nào. Thấy vợ gọi nhiều quá, chồng tôi có lẽ cũng sốt ruột, cứ nghĩ vợ “đòi” nhà tắm để giải quyết nên anh kéo tạm cái quần lên, xả nước rồi ra mở cửa.

Cánh cửa phòng tắm vừa mở, chồng tôi phi thẳng ra ngoài còn em dâu cứ đứng đó khóc thút thít. Tôi vội kéo chồng lại rồi hỏi: “Anh đi đâu”. “Để anh xuống dưới tầng, em làm gì ở đây thì làm đi. Buông anh ra anh đang dở”. Chồng chạy một mạch xuống dưới nhà, cô em dâu đang nước mắt ngắn dài cũng phải phì cười vì anh rể.

15 phút sau thì em trai chồng tôi về nhà. Chú ấy nói rằng ra đến sân thì thiếu người nên giải tán không đá nữa. Tôi để cho hai vợ chồng chú ấy nói chuyện riêng. Một lúc sau thấy em dâu chạy sang:

– Chị ơi, anh Hùng vẫn chưa lên cơ à?

– Ừ, chẳng biết ông ấy ăn phải cái gì nữa. Khéo phải xuống kéo ông ấy lên. Thế chuyện chú thím sao rồi.

– À, là… là… em nhầm chị à. 1 cái “áo mưa” rơi ra ngoài em không biết nên cứ tưởng…

– Thôi, chuyện rõ ràng thế là được rồi, em không phải lo nữa.

– Vâng, nhưng em vẫn phải đe anh ấy, chứ nhãng ra là mất chồng như chơi chị à.

Nhiều người kêu sống chung cùng với nhà chồng thì khó sống lắm vì ra đụng vào chạm. Tôi thì sống chung không chỉ với bố mẹ chồng mà cả với vợ chồng em trai chồng nhưng vẫn thấy vui vẻ, và đầm ấm lắm. Nhiều khi buồn bực lại có người chia sẻ giúp mình nguôi ngoai đi… Anh chị em bảo ban nhau sống sao cho tốt. Có lẽ sau này ra ở riêng tôi sẽ nhớ cô em dâu chồng này lắm đây.

 Theo Một thế giới

Tags:
X