Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Choáng váng với món quà sinh nhật “khủng” mà vợ cho người mang đến cơ quan để tặng tôi

19/05/2016 9:00:28 | admin | 659 lượt xem

(iBlog.vn) – Tôi nhận quà xong thì hí hửng bóc ra. Nào ngờ, khi những tấm bìa các tông vừa rơi ra thì mặt tôi cắt không còn một giọt máu nào.

Mặc dù có vợ và hai cô con gái xinh như thiên thần nhưng tôi vẫn không thể nào dứt mắt ra khỏi những cô người mẫu ngày nào cũng lượn lờ xung quanh mình. Chả là tôi làm về tổ chức sự kiện, thường xuyên tiếp xúc với các em nên tâm hồn có muốn trong sáng, thánh thiện cũng khó. Ngày nào các em cũng mặc đồ gợi cảm, cố tình đụng chạm vào người tôi, mùi nước hoa thơm ngát cộng với sự mềm mại của da thịt khiến tôi cứ bị rung rinh.

Rồi tôi cũng sa ngã trước sắc đẹp của An. An rất đẹp, ba vòng bốc lửa, em tỏ ý thích tôi ngay từ lần đầu gặp mặt. Tôi làm giám đốc đối ngoại của một công ty chuyên tổ chức sự kiện – truyền thông nên thường xuyên di chuyển. An thì làm người mẫu kiêm thư ký cho một công ty đối tác. Phải nói rằng, mỗi lần xuất hiện bên cạnh An là trái tim tôi loạn nhịp.

Tôi nói dối An là mình chưa có gia đình. Thực ra tôi không bao giờ đeo nhẫn cưới nên An không biết. Công việc của tôi phải đi lại nhiều từ trước đến nay nên vợ tôi cũng thông cảm. Tôi đi sớm về muộn là chuyện bình thường. Vợ tôi thì dễ tính và tâm lý. Như người khác, kiểu gì cũng cằn nhằn chồng suốt nhưng vợ tôi thì khi nào cũng sợ tôi mệt. Nàng chuẩn bị cho tôi từ bữa ăn đến từng cái quần lót. Thế nên dù không dứt được An nhưng tôi vẫn không dám công khai để bỏ vợ hoặc để cho vợ tôi biết chuyện mình có bồ.

sinh-nhat-blogtamsuvn-2

Tôi có vợ hiền con xinh nhưng vẫn đi cặp bồ (Ảnh minh họa)

Thế nên tôi rất vất vả trong chuyện phải nói dối hai người phụ nữ . An thì bảo tôi là người đàn ông đầu tiên của cô ấy, em muốn sống với tôi trọn đời. Tôi yêu An và không dứt cô ấy ra được nên cứ hứa với An rằng để khi nào tôi mua được nhà riêng, lên chức rồi tôi sẽ cưới em làm vợ.

Thực ra, tôi chỉ nói vậy để có thời gian suy nghĩ thêm. Tôi yêu An nhưng không muốn bỏ vợ con. Suy đi tính lại, tôi thấy rằng một người đàn ông gần 40 tuổi như tôi không thể nào bỏ vợ để làm lại từ đầu được, việc đó quá mất thời gian và tôi sẽ bị nhiều người chê cười.

Thế là tôi thú nhận tất cả với An. Tôi không ngờ An sốc và phản ứng kinh khủng như thế. Tôi nói rằng em xứng đáng với nhiều người đàn ông tốt hơn tôi, thế nên đừng mê muội tôi nữa, tôi xin lỗi vì tất cả.

An vứt đồ, làm hỏng hết bộ sofa mấy chục triệu trong căn hộ tôi thuê cho em để hả dạ. Nhưng cũng lạ, sau khi tôi nói ra lời chia tay thì ngày hôm sau, An không còn liên lạc với tôi nữa. Em biến mất như chưa từng xuất hiện trong đời tôi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, quay lại với cuộc sống hằng ngày của mình. Qua quãng thời gian bí mật “đánh du kích”, tôi mới thấy quý khoảng thời gian được sống thảnh thơi bên vợ con. Dù sao thì tôi cũng muốn có cuộc sống bình yên và tôi phát hiện ra rằng, cảm giác với An thực ra chỉ là một cơn say nắng.

Tôi trở lại với cuộc sống thường nhật, tôi cố gắng làm một ông bố tốt, một người chồng ngoan. Tôi thấy vợ tôi vui mừng trước những sự thay đổi của tôi. Tôi cũng thầm cám ơn An vì đã ra đi nhẹ nhàng, cho cuộc sống của tôi trở lại êm đềm như cũ. Thấm thoắt 1 năm cũng trôi qua.

Hôm nay là sinh nhật tôi, vợ tôi nói rằng cô ấy sẽ có một món quà đặc biệt dành tặng cho tôi. Tôi hí hửng lắm, dù sao thì tôi cũng thu xếp về sớm để đón sinh nhật cùng vợ con. Nhưng đến giữa buổi thì có thông báo tôi có bưu phẩm. Nhận được điện thoại, tôi cười tủm tỉm, vợ tôi khi nào cũng tâm lý, còn gửi quà đến công ty tặng tôi nữa chứ.

Tôi đi ra cửa chờ nhân viên chuyển phát nhanh đến. Trời ơi, không biết quà sinh nhật là gì mà tôi thấy một cái thùng các tông to như cái tủ lạnh đang được đẩy đến. Chắc hai anh nhân viên phải vất vả lắm. Cả phòng làm việc của tôi ai cũng xôn xao, bảo tôi sướng, có vợ thật tâm lý.

Tôi nhận quà xong thì hí hửng bóc ra. Nào ngờ, khi những tấm bìa các tông vừa rơi ra thì mặt tôi cắt không còn một giọt máu nào. Bên trong là An và một đứa bé chắc tầm 3 tháng tuổi. Tôi chảy mồ hôi từng giọt.

An bước ra, mỉm cười dịu dàng hỏi tôi: “Anh ngạc nhiên không? Đây là con của anh đấy”.

Tôi choáng quá, cả phòng làm việc lúc này bắt đầu nhao nhao. Tôi hoảng lắm, kéo An ra hành lang nói chuyện. An lặng lẽ đưa cho tôi một tờ giấy, tôi đọc xong mới tá hỏa vì đó là chữ của vợ tôi.

“Anh thân yêu, anh hãy có trách nhiệm với con trai của mình đi, đừng để bồ nhí của anh vất vả nuôi con một mình như vậy. Cô ấy đã đến gặp em mấy lần và kể cho em nghe mọi chuyện. Em không ngờ anh lại lừa dối hai người phụ nữ như vậy. Em không thể tha thứ cho anh, hy vọng anh thích món quà sinh nhật này”.

An đứng đó, tay ôm đứa bé. Còn tôi thì toát hết mồ hôi. Tôi cứ ngỡ cuộc sống của mình đã bình thường trở lại, nào ngờ món quà sinh nhậ “khủng” đã kết thúc tất cả những ảo tưởng đó của tôi. Giờ tôi phải làm sao đây?

Theo Anh Khang/ Một Thế Giới

Tags:
X