Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Chồng chết 5 năm vợ đột ngột mang thai khiến cả nhà chồng chấn động và sự thật…

28/07/2016 11:18:00 | admin | 1186 lượt xem

(iBlog.vn) Anh chị vừa cưới được 2 tháng thì anh phải sang nước ngoài công tác. Thực lòng anh chẳng muốn xa người vợ trẻ chút nào nhưng đó là công việc, với lại sau chuyến công tác này anh sẽ rất nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.

Gia đình động viên anh nên đi vì cả gia đình, dòng tộc đều kì vọng vào anh. Mấy chục năm nay họ nhà anh mới có một người thành đạt. Bố mẹ động viên anh đi, 3 năm rồi về sau đó sinh con cũng vẫn chưa muộn, hai vợ chồng còn trẻ thì lo gì.

Thậm chí dạo ấy tối nào mẹ chồng cũng gọi chị vào buồng, thủ thỉ bảo với con dâu: “Con động viên thằng Thành đi công tác để sự nghiệp nó sau được rạng danh con nhá. Mẹ biết như thế con sẽ thiệt thòi nhiều nhưng sau con cái sinh ra sẽ sướng hơn con ạ”. Chị chẳng dám níu chân anh nên động viên chồng đi bằng được. Cuối cùng thu xếp mọi việc xong xuôi, anh đành từ biệt người vợ trẻ ra nước ngoài công tác.

3 năm tưởng dài nhưng thực ra cũng chỉ là 3 cái tết anh vắng nhà. Cái tết thứ nhất, rồi cái thứ 2 rồi cũng qua đi, chị vẫn vui tươi đợi chồng ở cái tuổi 25 tràn đầy sức sống. Nhưng ăn tết xong thì chị và gia đình nhận tin dữ, chồng chị không may bị tai nạn và qua đời ở nơi anh công tác.

Ngày thi thể anh được đưa về nhà mai táng, chị đã ngất đi mấy lần. Ai cũng thương cho người vợ trẻ sớm góa chồng. Chồng chị mồ yên mả đẹp xong bố mẹ chồng có ý định để chị đi bước nữa vì chị còn quá trẻ nhưng họ cũng xin chị để cho tới khi hết tang chồng đã. Chi quỳ lạy trước bố mẹ chồng:

“Chồng con không may xấu số qua đời, nhưng xin bố mẹ hãy cho con tiếp tục ở lại làm dâu con trong nhà. Xin bố mẹ đừng đuổi con đi”. Cả họ hàng khu phố ai cũng cảm động vì tấm lòng của chị. Và từ đó cho tới 5 năm sau ngày chồng chết chị vẫn là một người con dâu tiết hạnh chờ chồng. Chị chăm sóc bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ của mình vậy.

Nhiều người khuyên chị đi bước nữa nhưng chị vẫn lắc đầu, ai cũng xót xa cho chị còn trẻ thế mà ở vậy làm gì cho tội. Thế nhưng tới năm đó đột nhiên người ta đồn ầm lên là chị mang bầu sau một lần chị nghén ngẩm nôn thốc nôn tháo. Cái tin ấy cũng là bác ruột của chồng chị đồn ra trước tiên.

Chị là giáo viên cấp 3, nên người ta đồn chị cặp kè với đồng nghiệp ở trường. Rồi mọi chuyện cũng không giấu lâu được nữa khi cái thai trong bụng chị cứ ngày một lớn lên. Mẹ chồng lại kéo chị vào buồng hỏi:

chong-chet-5-nam-vo-dot-ngot-mang-thai-khien-ca-nha-chong-chan-dong-va-su-that

– Con chửa với đứa nào bảo mẹ rồi mẹ về bảo với ông bà bên ấy xin nhà người ta cưới cho, chứ con ở nhà mẹ thế này thì xấu hổ gia đình mẹ lắm.

– Không phải như thế đâu mẹ ạ, cái thai trong bụng là con của chồng con mà.

– Cô nói gì mà lạ vậy, tôi có phải con nít đâu mà cô lừa tôi. Chồng chết 5 năm rồi giờ lại có thai mà dám bảo là giọt máu nhà tôi à. Con tôi chết rồi, cô đừng có nói càn.

Sau cái ngày hôm ấy cả gia đình nhà chồng họp lại quyết định cho chị ra ở riêng. Chị muốn giải thích nhưng mọi người không cho chị cơ hội. Mẹ chồng chị nói không muốn chị về nhà nữa, không muốn chị làm xấu mặt đứa con đã chết của ông bà. Chị chẳng thể nào làm khác được, đành dọn ra ngoài thuê căn phòng trọ sống trong thời gian bầu bí. Chị cũng không dám về nhà bố mẹ đẻ vì bố chị khái tính vô cùng. Ông không chấp nhận đứa con gái chửa hoang như chị.

Chị biết mọi người rất giận mình nên cũng không cố giải thích để mọi người giận hơn. Chồng chết 5 năm mà giờ nói đứa con của chồng thì người ta bảo chuyện hoang đường cũng đúng thôi. Chị đành một mình cố gắng chăm sóc con cho tốt chờ đợi 9 tháng sau, hi vọng mọi người sẽ hiểu cho chị.

Ngày chị vượt cạn cũng chỉ có một mình. Đau quá chị đành phải gọi nhờ chị dâu vợ anh trai đưa tới bệnh viện. Lúc chị vào buồng đẻ chị dâu mới dám gọi cho mẹ chị, mẹ chị thương con cãi cả lời chồng vào viện. Khi bế đứa trẻ trên tay, mẹ chị sững sờ gọi điện ngay cho mẹ chồng chị vào viện.

Nhìn thấy thông gia bế cháu mà mẹ chồng chị đã ngã quỵ. Không ngờ đứa trẻ con dâu vừa sinh ra lại giống con trai bà đến vậy, thực sự là như hai giọt nước. Chị đẻ mổ nên sức khỏe yếu, cả ngày hôm ấy chị mệt con cũng không bế nổi. Tới ngày hôm sau khỏe hơn, chị mới có thể nói rõ mọi chuyện với mọi người:

“Dạo ấy chồng con không muốn đi công tác vì anh biết môi trường làm việc bên ấy phải tiếp xúc với nhiều hóa chất. Anh sợ sau khi trở về bọn con sẽ không thể sinh em bé được. Mà lúc đó mọi người kì vọng vào anh nhiều quá, anh không đi sẽ sợ mang tiếng cho con là níu chồng làm hỏng sự nghiệp của chồng. Vậy là để phòng trường hợp xấu nhất, vợ chồng con đã quyết định đến bệnh viện để làm các xét nghiệm cần thiết rồi làm thủ tục gửi “con giống”. Sau đó, chồng con mới yên tâm đi.

Và thật không ngờ cuối cùng anh đã không thể trở về bên con được. Dạo anh mất con cũng buồn vô cùng nên mãi nửa năm sau mới nhớ ra chuyện đó. Tuy nhiên con đã không mang bầu khi chưa mãn hạn tang chồng và đợi tới tận 5 năm sau mới tới bệnh viện để tiến hành thụ tinh với mẫu tinh dịch của chồng. Con không nói chuyện này trước với mọi người vì con lo sợ nếu không thành công thì sẽ chỉ làm mọi người đau lòng hơn.

Không ngờ lần đó đã thành công nhưng lại gây ra sự hiểu lầm. Bây giờ thì con khẳng định một lần nữa đây là con của con và chồng mình, giấy tờ về việc gửi tinh trùng con vẫn giữ. May mắn con đã sinh cho chồng con một bé trai kháu khỉnh để có người nối dõi rồi”.

Mẹ chồng chị nước mắt lưng tròng ôm chặt lấy con dâu: “Mẹ xin lỗi, con đã hi sinh cho gia đình này quá nhiều. Chúng ta đã làm khổ con rồi”.

Tags:
X