Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Chồng hoảng hốt khi thấy chiếc áo trẻ con tôi may cho khách

01/09/2015 2:08:26 | admin | 1906 lượt xem

(iBlog.vn) Tuần trước, có một người phụ nữ tên là Dĩnh đưa con trai mình tới đặt tôi may một bộ đồ kẻ caro khá lạ mắt. Vừa gặp con trai Dĩnh, tôi đã thấy ngờ ngợ bởi thằng bé này sao trông quen đến thế.

Chúng tôi lấy nhau đến nay đã 6 năm, chồng tôi là người đàn ông yêu vợ thương con và chí thú làm ăn tuy nhiên kinh tế gia đình vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Trước khi yêu và lấy tôi, tôi biết anh từng có mối tình khắc cốt ghi tâm với người khác nhưng không biết vì sao tan vỡ, anh luôn né tránh nhắc tới chuyện này.

Để cải thiện kinh tế, tôi mở hàng may làm thêm vào buổi tối để kiếm đồng ra đồng vào. Tôi chủ yếu nhận may cho trẻ con, khách tuy không đông lắm nhưng khá đều và ổn định. Sau hơn 1 năm chăm chỉ làm thêm, tôi tích cóp được một món kha khá và quyết định thuê cửa hàng ngoài mặt đường và thuê thêm nhân viên. Khách bắt đầu đông dần lên, có cả những người ở xa cũng tới nữa.

Tuần trước, có một người phụ nữ tên là Dĩnh đưa con trai mình tới đặt tôi may một bộ đồ kẻ caro khá lạ mắt. Vừa gặp con trai Dĩnh, tôi đã thấy ngờ ngợ bởi thằng bé này sao trông quen đến thế. Loại vải Dĩnh mang rất đặc biệt, tôi chưa từng thấy bao giờ, ngay cả đường kẻ caro cũng không giống với bất cứ mẫu kẻ nào tôi từng may cả. Khuôn mặt Dĩnh hiền hậu nhưng đôi mắt thì trầm buồn khiến tôi rất tò mò vì sao cô ấy lại có đôi mắt buồn đến như vậy.

Dĩnh kể rằng mẹ con cô vốn ở Đà Lạt, đợt này ra Hà Nội thăm họ hàng, bạn bè tiện thể đặt may cho con bộ quần áo mới vì trong đó Dĩnh không ưng cách họ may. Nhà nghỉ Dĩnh thuê ngay gần cửa hàng may của tôi nên cô tiện ra đây may luôn. Không biết vì sao tôi và Dĩnh nói chuyện rất hợp, mới chỉ 1-2 buổi gặp nhau mà tưởng như tri kỷ nhiều năm vậy. Dĩnh kể với tôi rằng Dĩnh thực ra là mẹ đơn thân, chưa từng gia đình. Nghe vậy tôi cũng lờ mờ đoán ra vì sao đôi mắt Dĩnh buồn đến thế, có lẽ vì những nỗi vất vả và đắng cay.

1

Khuôn mặt Dĩnh hiền hậu nhưng đôi mắt thì trầm buồn khiến tôi rất tò mò vì sao cô ấy lại có đôi mắt buồn đến như vậy (ảnh minh họa)

Thông thường hàng may của khách tôi luôn để cửa hàng nhưng hôm đó mẹ con Dĩnh sắp phải bay mà áo của bé Hàm (con trai Dĩnh) bị sút mất một bên khuyết nên tôi mang về nhà làm nốt để kịp ngày mai giao cho mẹ con cô ấy sớm.

Ăn cơm xong, tôi ngồi ở phòng khách cầm áo ngồi sửa thì chồng tôi đi làm về. Dạo này anh hay phải làm tăng ca nên trong người gầy đi thấy rõ. Tôi đứng lên vào nhà tắm lấy cho anh cái khăn mặt, ra đến nơi thấy anh đang ngẩn người nhìn vào chiếc áo tôi đang sửa dở dang.

– À, áo khách đặt mai cần lấy gấp nên em mang về nhà sửa nốt. Kiểu caro nhìn lạ nhỉ anh nhỉ!

Chồng tôi không nói gì, cầm lấy khăn mặt tôi đưa lau qua một cái rồi lại tiếp tục nhìn trân trân vào cái áo đó.

– Anh thích kiểu kẻ như thế à?

– À..không.. anh thấy nó quen thôi

– Quen á? Em thì chưa bao giờ thấy cái nào tương tự luôn. Thôi anh vào ăn cơm đi, em và con ăn xong rồi.

Vừa ngồi nhìn chồng ăn, tôi vừa thuận miệng kể cho anh nghe về Dĩnh, về câu chuyện đau lòng của cô ấy và về bé Hàm trông rất quen. Khi tôi vừa nhắc đến tên Dĩnh, anh buông rơi đũa hỏi lại lần nữa.

– Em vừa nói tên cô ấy là gì cơ?

– Là Dĩnh anh ạ. Cái tên lạ mà nghe rất hay.

– Thằng bé con cô ấy, em bảo là nhìn rất quen à?

– Vâng. Quen lắm ấy!

Tôi ngẩn ra một lúc, khuôn mặt thằng bé… hình như rất giống chồng tôi.

Anh buông bát đũa chạy ra phòng khách ôm lấy chiếc áo để trên bàn rồi bật khóc. Tôi sững sờ không hiểu vì sao. Những chi tiết quay cuồng trong đầu tôi dường như đang quy về một mối, mối tình khắc cốt ghi tâm tan vỡ, mẹ đơn thân, khuôn mặt thằng bé rất giống anh.

Không để tôi phải đoán thêm, anh bắt đầu kể về câu chuyện tình buồn anh không muốn nhắc đến đó. Đúng như suy nghĩ của tôi, Dĩnh chính là cô gái anh từng yêu tha thiết ngày ấy.

2

– Anh hoàn toàn không biết. Cô ấy nói cô ấy có con với người khác rồi cứ thế bỏ đi. Anh đau lòng đến chết đi sống lại, căm hận cô ấy đến tột đỉnh. Thế rồi… thế rồi… tại sao… tại sao là con anh mà Dĩnh lại giấu anh?

– Vì Dĩnh sợ anh không hạnh phúc. – Tôi nói mà nước mắt tuôn rơi lúc nào không biết: Khi ấy anh rất nghèo, phải không? Dĩnh cũng thế. Có lẽ cô ấy không muốn mình và con trở thành gánh nặng cho anh, cô ấy không muốn vì cô ấy mà anh bỏ lỡ các cơ hội phía trước. Cô ấy bỏ vào Đà Lạt chỉ có thể vì thế mà thôi.

– Sao cô ấy lại ngốc đến thế chứ? Thằng bé đó… nó là con anh.

Sự đau xót dâng lên tự đáy lòng tôi. Thấy chồng đau khổ đến như vậy, tôi chắc chắn anh còn tình cảm với Dĩnh. Giờ biết sự thật về chuyện ngày ấy cô rời bỏ anh, anh định thế nào? Tôi không dám hỏi anh câu hỏi đó.

– Em nói ngày mai Dĩnh sẽ qua cửa hàng em lấy đồ phải không?

– Anh.. anh định làm gì?

– Anh cũng không biết.

Tôi run rẩy bước vào trong bếp thu dọn bát đũa, tim đập thình thịch từng hồi. Ngày mai, ngày mai liệu có chuyện gì xảy ra không? Tôi có nên ngăn cản cuộc gặp gỡ này không?

Tags:
X