Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Thèm có mẹ chồng

19/12/2014 1:00:11 | admin | 1207 lượt xem

Ngày anh cưới em về thì mẹ anh không còn. Mẹ mất trước đó 6 năm vì bệnh ung thư.

Ai bảo con trai không biết bộc lộ tình cảm gì với mẹ, chứ em thì cảm thấy rõ nỗi buồn trong ánh mắt của anh. Em hiểu, trong anh có một ô trống không thể lấp đầy. Có một nỗi đau không thể nào vơi được. Nỗi nhớ và tình cảm anh dành cho mẹ, từ rất lâu rồi, mãi không thể nguôi ngoai.

4

Bạn bè có đứa hồn nhiên, bảo em sướng nhất hội, lấy chồng mà không phải làm dâu, lại không bị mẹ chồng bắt bẻ. Quả thật, nếu không phải là em bây giờ, mà của cái hồi “tưng tửng” và suy nghĩ đơn giản trước kia, khéo em còn hùa theo.

Các cô bác dưới quê cũng kể cho em, rằng mẹ anh tốt tính, thương anh và hi sinh vì chồng con hết mức, nhưng mẹ cũng là người rất mực khắt khe. Có người cũng thực thà: “bà ấy mất rồi, tao nói ra phải tội, nhưng kỹ tính như bà ấy, khéo mày sống cùng, lại chả sống được đâu”, “Mày là may đấy, chứ mẹ chồng mày mỗi ngày quét tước dọn dẹp dăm lần, bọn con gái thành phố chúng mày đi từ sáng đến tối thì chịu làm sao nổi. Chi tiêu thì tính kỹ đến từng li từng hào. Các cô ở đây, cũng con nhà nông cả, chẳng ai lười nhác gì mà còn ngại với bà ấy”.

Chẳng lẽ em lại trơ tráo để vui khi một người đã mất? Nhưng trên thực tế thì cũng thấy, vô khối những bà mẹ chồng tốt, vô khối những cô con dâu tốt, vẫn chẳng thể nào hòa hợp được với nhau. Em vốn được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ, chỉ biết ăn với học, nấu ăn cũng chỉ gọi là mức trung bình, chi tiêu cũng có lúc vung tay, em không dám mổ gà mổ cá. Nhà cửa mỗi tuần có người đến dọn dẹp 2 lần…

Anh bị điều động đi công tác nước ngoài. Theo hợp đồng là 3- 5 năm. Kinh tế chung đang ở thời điểm khó khăn, công ty anh phải bắt tay vào những nơi “khó nhằn” hơn để có doanh thu. Mình nợ tiền mua ngôi nhà này còn chưa trả hết. Em bảo, hay là thôi, mình bán nhà đi, trả nợ rồi tìm ngôi nhà khác nhỏ hơn, chứ xa anh lâu thế thì em và con không sống nổi, nhỡ anh yêu người khác, không trở về với mẹ con em, thì em chỉ còn cách nốc một nắm thuốc rồi ngủ luôn.

5

Anh đã nắm tay em rất chặt, nói với em rằng, chuyện anh quyết định đi, không hẳn là tiền. Những người yêu thương nhau, khi đã nghĩ về nhau, đã cảm thấy hình ảnh người kia ở trong tim mình, thì sẽ không bao giờ khiến nhau cảm thấy đau đớn và xa cách được. Rồi em sẽ “lớn” hơn, sẽ tự lo chu toàn mọi việc. Hết hợp đồng, anh sẽ trở về với em và con.

Những ngày đầu anh mới bay, em không thể nào ngủ được. Em bật điện tất cả các căn phòng. Cứ mỗi khi về nhà, trong bóng chiều nhập nhoạng, em òa khóc. Nghĩ giờ này ở phía bên kia bán cầu, là ngày mới của anh, biết anh đang làm gì, và hình ảnh vợ con anh ở nơi nào, trong anh. Khóc rồi phải nín, để còn nấu ăn, để còn chăm con và cho con ngủ. Để còn đóng vai người cứng cỏi mỗi khi con giật mình, òa khóc trong đêm…

Em bỗng ước ao, giá như mẹ của anh có ở đây lúc này. Em sẽ thấy ngôi nhà đỡ trống trải nhiều hơn. Sẽ có người khắt khe “canh gác”, để em không dậy muộn hay quăng đồ đạc bừa bãi trong nhà. Sẽ có người nấu cho con những bữa cơm an lành dù em có nhỡ họp hành, về muộn. Quan trọng hơn tất cả, là có một người yêu anh, và yêu con, cùng em.

Tình yêu không phải là chìa khóa vạn năng để người ta hòa hợp, nhưng tình yêu là căn nguyên để người ta chấp nhận mài giũa chính mình để trở nên gắn kết. Mẹ có thể sẽ không hài lòng hết về em. Có thể sẽ bực bội, sẽ kể xấu về em đâu đó. Em có thể sẽ cảm thấy tổn thương vì mẹ, sẽ đến văn phòng nén tiếng thở dài, sẽ thầm trách mẹ không hiểu cho cuộc sống của em bây giờ khác mẹ ngày xưa…

Nhưng thà vậy còn hơn cảm giác trống trải và chênh vênh này. Bài học ấy, em nhận ra, từ khi anh đi xa, với nỗi trống trải trong căn nhà rộng, và nỗi ước ao có một bà mẹ chồng khó tính bên mình!

Theo dantri.com.vn

X