Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Đừng nhân danh “sống vì con”

03/09/2016 6:00:52 | admin | 267 lượt xem

(iBlog.vn)  – Có bao giờ những bậc làm cha làm mẹ bình tĩnh suy xét: duy trì cuộc hôn nhân rệu rã là “vì con” hay đang hại con, thậm chí đang giết lần giết mòn tinh thần của chúng.

1. “Con không cần cha mẹ sống chung với nhau chỉ vì con!”, cậu thanh niên 19 tuổi, Hoàng Trung đã hét lên như vậy trong một – ngày – như – mọi – ngày. Giông bão đang gầm gừ trong mái nhà nhỏ chỉ có ba người chung sống, lúc nào cũng loảng xoảng tiếng khua chén, đụng niêu, gào la ầm ĩ. Bà Linh Lan, mẹ Trung, đang la khóc, bỗng khựng lại mấy giây. Rồi bà chỉ còn thút thít và chẳng mấy chốc thì im lặng hẳn. Trung dắt xe lao ra khỏi nhà, mắt vằn đỏ, gương mặt đau khổ như bị đông cứng lại.

Chạy xe vô định, ngoằn ngoèo hết con đường này đến con đường khác, rốt cuộc Trung cũng chỉ biết tìm đến quán cà phê quen thuộc. Đốt thuốc lá liên tục, cậu suýt xiêu lòng khi có vài thanh niên bặm trợn rủ chơi cần – hút cỏ. Muốn quên đời, quên mình, nhưng trong tích tắc, cậu chợt nhớ ánh mắt thất thần của mẹ ngày chị Hai của Trung qua đời. Chị đã ra đi cũng vào một ngày cha mẹ cãi nhau, đánh nhau. Nước mắt giàn giụa chạy nhanh khỏi nhà, chiếc xe tải không thắng kịp…

dung-nhan-danh-song-vi-con_311135653

Ảnh minh họa

Trung cũng không tài nào nhớ nổi cuộc sống chung bất hòa của cha mẹ đã xảy ra từ bao giờ. Trung chỉ nhớ những tháng năm tuổi thơ cứ bị tỉnh giấc bởi tiếng đập vỡ đồ đạc, tiếng đấm đá thình thịch, tiếng rên khóc thê lương. Cậu bé sợ hãi khóc ngằn ngặt bíu chặt tay chị. Hai chị em trùm mền kín đầu, nằm ôm nhau, nước mắt đầm đìa. Rồi hai đứa trẻ ấy cứ lặng lẽ lớn lên, như cây như cỏ, hoang dại, không ai tưới tắm. Bởi người lớn vẫn mải quay cuồng trong những trận cãi nhau, đánh nhau kéo dài bất tận.

Và mỗi khi nhìn mẹ với vết máu còn vương trên môi, đôi mắt bầm tím, thổn thức gào lên “tôi không bao giờ ly hôn với ông đâu, tôi phải sống vì con…”, là đôi chân bé xíu của Trung lại run lẩy bẩy. Tuy chưa hiểu hết ý nghĩa câu nói của mẹ nhưng Trung cũng lờ mờ nhận ra, mẹ bị như thế này có lẽ vì hai chị em mình. Nhìn chị Hai co ro ôm mặt, đôi vai nhỏ run bần bật, Trung lại càng ý thức rằng, hai chị em cậu cần phải gánh một trách nhiệm to lớn nào đấy. Cứ thế mà tuổi thơ trôi qua với một sức nặng vô hình đè lên đôi vai.

Ngày chị Hai mất, Trung lẳng lặng đặt hết mọi bổn phận, trách nhiệm hữu hình lẫn vô hình lên bản thân, sống trầm mặc, bi quan, yếm thế. Và cậu đã bật cười đau đớn khi một ngày nọ, nghe người bạn gái thân thiết mà mình cũng rất quý mến, thổ lộ: “Em yêu anh…”. “Hả , tình yêu. Ừ … nhưng nó là cái quái gì …”. Trung lắp bắp rồi quay mặt bỏ đi thật nhanh. Như một kẻ trốn chạy.

Chuyện của gia đình Hoàng Trung là một trong vô số rất nhiều câu chuyện tại diễn đàn Sống vì con trên mạng của một số bạn trẻ – những nạn nhân đáng thương trong những gia đình suốt ngày bất hòa, rệu rã nhưng người lớn vẫn cố níu lấy đời nhau chỉ vì một “tuyên ngôn” tàn nhẫn: sống vì con!

2. Mãi đến khi đã lập gia đình, làm mẹ, rồi đổ vỡ, ly hôn, Minh Trang – cô em họ của tôi – mới đau đớn ý thức rõ việc cô năn nỉ xin mẹ đừng chia tay với cha là một sai lầm không bao giờ sửa chữa được. Dẫu chuyện đã xảy ra mấy mươi năm rồi, nhưng nhìn mẹ ngày càng héo hắt, sống như cái xác không hồn, Minh Trang cứ ước giá thời gian quay trở lại…

Ngày đó, Trang mới tròn mười ba tuổi. Không hòa hợp tính tình với cha, mẹ cô quyết định ly hôn. Trong thời gian ly thân, năm ngày trong tuần, Trang sống với mẹ, cuối tuần đến ở cùng cha. Thấy cha vò võ một mình, Trang xót xa. Nên khi ông nhờ con gái năn nỉ mẹ suy nghĩ lại, Trang đã đồng ý ngay. Biết bao lời thuyết phục, những giọt nước mắt của con trẻ đã khiến mẹ Trang lầm lũi xé tờ đơn ly hôn, quay lại cuộc sống mà bà biết chắc là khó lòng tìm thấy hạnh phúc. “Thôi thì vì con. Đời mình coi như đã hết, nhưng con còn nhỏ quá”…

Nhưng mọi chuyện trong gia đình Trang chẳng có gì thay đổi, trừ suy nghĩ của bà. Những mâu thuẫn vẫn chất chồng, cuốn phăng tất cả cuộc đời của ba người. Cuộc hôn nhân không lối thoát, đứa trẻ bé bỏng là Minh Trang đã lớn lên trong một môi trường đầy tổn thương đến mức bị trầm cảm. Năm 20 tuổi, Trang nhắm mắt đồng ý lên xe hoa cùng một người đàn ông chỉ với mục đích muốn mau chóng thoát ly khỏi gia đình. Để lại người mẹ đáng thương trong ngôi nhà lạnh lẽo ấy, Trang nào hay cô cũng đang bước vào một ngôi nhà mà hôn nhân vắng bóng tình yêu. Cũng may, cô đã không đi vào vết xe đổ của mẹ là cố duy trì mái ấm chỉ bằng một lý do “sống vì con”.

3. Một nhà báo đã viết về chuyện cô vừa chứng kiến: “Ai đời làm con mà em chỉ mong ba mẹ ly hôn. Em từng van xin hai người buông tha nhau đi, buông tha cho tụi con mà hai người đó vẫn dính vào nhau, vẫn chì chiết nhau mỗi ngày. Em phải cố thoát ra nhưng mỗi lần nghĩ tới là ám ảnh”. Câu chuyện mà cô nhìn thấy cũng là một trong rất nhiều hoàn cảnh mà mỗi chúng ta từng biết. Những đứa con đáng thương vì bị nỗi đau này chồng nỗi đau kia. Mất thăng bằng trong cuộc sống, bỏ học, tụ tập cùng bạn xấu, trầm cảm, thậm chí tự tử.

Có bao giờ những bậc làm cha làm mẹ bình tĩnh suy xét: duy trì cuộc hôn nhân rệu rã là “vì con” hay đang hại con, thậm chí đang giết lần giết mòn tinh thần của chúng. Bầu không khí yêu thương, đầm ấm trong một ngôi nhà hoàn toàn không tồn tại, thử hỏi trẻ con sống ra sao, lớn lên thế nào dưới sự hận thù, chì chiết, xúc phạm lẫn nhau giữa hai người mà chúng yêu thương nhất?

Hôn nhân chỉ có thể tồn tại đúng nghĩa nếu duy trì được tình yêu. Còn lại, mọi lý do khác chỉ là nhân danh và ngụy biện. Và, không có sai lầm nào là không thể sửa chữa. Người lớn chúng ta hãy bắt đầu từ những đứa trẻ. Dù thiếu cha hoặc mẹ, nhưng được sống trong môi trường yêu thương, vui vẻ, trẻ con vẫn sẽ lớn nên người. Chắc chắn như vậy.

Tags:
X