Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Gái ế sưng gặp trai thô thiển

17/08/2015 9:06:00 | admin | 813 lượt xem

(iBlog.vn) – Ngọc (Lê Chân, Hải Phòng) là một “gái ế” chính hiệu. Cô đã qua cái tuổi cập kê không biết bao nhiêu năm rồi nhưng hiện tại vẫn đang “vườn không nhà trống”. Ngày xưa ong bướm dập dìu thì Ngọc còn mải mê phấn đấu công việc và lòng yêu tự do còn dạt dào. Giờ bố mẹ thúc giục ráo riết, nhìn lại cô cũng tự thấy có lẽ mình nên kiếm tấm chồng.

Vừa hay lại có một chàng đến tán tỉnh. Nghe qua các điều kiện của chàng, nhìn mặt mũi chân tay cũng ưng ưng. Ngọc quyết định tiến sâu tìm hiểu.

Hai người hẹn hò, chàng buổi nào cũng đưa cô ra ngắm biển và đi dạo trên bãi cát. Đứng trước biển với chàng, Ngọc thấy tâm hồn thư thái, nhẹ nhõm vô cùng, như được trút bỏ hết mọi lo lắng, toan tính của cuộc sống đời thường. Hai người hết đi dạo trên bãi cát, hứng chí lên lại xắn quần xuống đùa nghịch với sóng. Mặc kệ bao lời mời chào của các hàng nước, quán ăn uống trên bờ.

Cho đến một hôm, lại đang trên đường ra hẹn hò với biển, trời bỗng đổ mưa to. Ngọc gợi ý chàng: “Mình vào quán café uống cốc cacao nóng đi anh! Tiện thể trú mưa luôn!”. Chuyện quá bình thường như cân đường hộp sữa, Ngọc nghĩ chàng sẽ chẳng lăn tăn mà tấp ngay vào quán café. Nhưng chàng đã giội cho cô một gáo nước đóng băng: “Anh hết tiền rồi. Anh mới chi tiền mua vé đi Thái nên giờ hết sạch tiền, đến tiền đi café cũng không có! Em bao nhé!”.

Ngọc sây sẩm mặt mày. Chết chửa, chắc anh đi Thái dùng hết cỡ chục hộp … bao cao su quá, giờ cạn sạch tiền cũng là lẽ thường tình. Ngọc vội vã bảo chàng dừng xe, ngay lập tức bắt taxi tự quay về nhà. Về trùm chăn rồi mà cô vẫn còn vừa tức phát run lại vừa buồn cười muốn chết.

Qua cái vụ hẹn hò tai tạn với chàng “cứt sắt” ấy, Ngọc lại được người quen giới thiệu cho một anh chàng khác. Chàng rất “cá sấu” nhưng mọi người vun vào, cô cũng tặc lưỡi: đàn ông mà, nhan sắc quan trọng gì! Thế là đi gặp mặt.

Quả mặt của chàng thì không còn gì để nói, dáng người lùn lùn, đôi mắt lác lác của chàng thôi thì cũng cho qua luôn không nhắc tới. Nhưng Ngọc rờn rợn nhất là chàng thiếu nguyên một chiếc răng số 6 (nguyên nhân vì đâu không rõ), ấy thế nhưng không trồng lại. Ngồi đối diện cô, mỗi lần chàng nhe răng cười là cô lại thấy lạnh cả sống lưng.

Sau khi luyên thuyên một hồi các chuyện trên trời dưới bể, chàng tự dưng lại nhìn nhìn từ đầu đến chân Ngọc rồi phán: “Em nhìn thì cũng được xếp vào hạng ‘tạm’. Nhưng có điều, mũi của em không được đẹp nhỉ. Mắt em hơi bé nữa. Rồi đùi em hình như cũng hơi to thì phải. Nhưng thôi, xấu thì chịu chứ anh cũng chẳng có tiền cho vợ đi thẩm mĩ đâu!”.

Ngọc đơ cả người, ú ớ chẳng thốt nên lời. Đúng lúc đó chàng có cuộc gọi phải đi gấp. Đến khi chàng chào cô, đi mất hút rồi bỏ cô một mình rồi Ngọc mới hoàn hồn lại. Về nhà, Ngọc còn được nghe kể thêm chi tiết kinh khủng về chàng. Ở cơ quan chàng, cô bé ngồi gần chàng chỉ có mức phát điên với độ thô thiển của chàng, thiếu mỗi nước nghỉ việc! Có lẽ cũng vì một lần vạ miệng nào đó mà chiếc răng số 6 đã vĩnh biệt chàng ra đi cũng nên!

 

gai e

 

Thương (Ba Đình, Hà Nội) cũng là một gái ế như Ngọc. Cái tuổi nó đuổi xuân đi, nghĩ lại ngày xưa tươi trẻ đầy vệ tinh vây quanh mà cô thở dài ngao ngán. Giờ quá lứa lỡ thì rồi, muốn yên bề gia thất thì không thể tránh khỏi kiếp đi xem mặt.

Nhưng cái số cô là số ruồi bâu hay sao ấy? Không hiểu cô đắc tội gì với ông trời mà cô đã gái ế rồi lại toàn gặp phải trai thô hàng thật giá thật. Thế này thì kiếp nào cô mới hết ế đây!?

Anh chàng thứ nhất, hôm đầu tiên đến nhà cô chơi còn xách theo một hộp quà xinh xinh được gói gém cẩn thận. Thương nghĩ bụng: “Chàng cũng chu đáo và tâm lý ghê!”. Ấy thế nhưng, ngồi nói chuyện với chàng một lúc mà Thương tái mét hết mặt mày.

Chàng khoe nhà chàng mặt tiền nhưng không ở, vì chàng ở một mình buồn nên chạy sang nhà chị gái ở cho vui. Nhà ấy vẫn để không vì cho thuê vài đồng một tháng chẳng đáng kể. Chàng còn kể, nhiều em xin chết chàng lắm. Mà toàn dạng chân dài, xinh như hoa hậu, nhà lại giàu như đại gia, tính cách thì ngoan như Ngọc Trinh. Nhưng chàng chẳng ưng ai, chỉ thích mấy cô nghèo nghèo, tầm tầm như Thương thôi.

Chàng bắn đại bác suốt mấy tiếng liền mới chịu nhổ neo mặc cho Thương nhắc khéo khiến cô buồn ngủ gần chết. Thế mà cuối cùng, món quà trong hộp quà kia lại là một cuốn sổ tay của công ty chàng. Chắc là hồi đầu năm đem tặng cho khách hàng vẫn còn dư lại đó mà. Thương choáng toàn tập luôn! Cô chẳng quan trọng quà cáp, chỉ là giá như chàng đừng có “nổ”, có thô đến thế!

Chàng thứ 2 hẹn Thương ở một quán café lãng mạn. Cô bước vào quán, nghe được bản nhạc êm dịu thì thấy ưng lắm. Nhưng khi ra về thì hỡi ôi chỉ còn lại là sự thất vọng ê chề!

Chàng này vừa nói chuyện với cô vừa phì phèo thuốc lá. Đã thế, thấy cô ho húng hắng suốt cũng không biết ý tắt thuốc đi, lại còn phun khói trực diện vào phía cô mới nản chứ.

Xem thêm: truyện ngắn hay

Rồi chàng giới thiệu gia cảnh nhà chàng: “Nhà anh có 2 anh em ở trong một nhà tập thể. Vì thế, anh chọn vợ đầu tiên là nhà phải khá, có sẵn nhà để đỡ phải lo nhà cửa. Có người giới thiệu em anh thấy cũng được. Nhà em có 2 chị em gái phải không, em là chị cả chắc được cái nhà nhỉ?”.

Thương choáng váng. Cô ậm ừ cho qua chuyện. Chàng lại tiếp tục: “Anh khuyên thật, tuổi em cao rồi đấy, nên biết thân biết phận em ạ! Con gái ngoài 20 thì còn có giá, còn được kén cá chọn canh, được cành cao chứ ngoài 30 thì xem như ‘hết date’ rồi. Liệu chừng mà tính chứ không đến lúc cho không ai thèm thì chỉ có nước ngồi khóc thôi em ạ!”.

Trời ơi! Cái vụ nhà cửa cô đã cố nhịn cho qua, nhưng thô đến mức này thì cô không thể nhịn được nữa. Cô đứng dậy bỏ đi, để lại cho chàng câu nói rành rọt: “Tôi hết date cũng không đến lượt anh nhé!”.

Cô thừa nhận, tuổi tác ít nhiều ảnh hưởng đến cơ hội lập gia đình của phụ nữ, nhưng kể cả có thế thì ngoài 30 đâu phải là việc đáng bị khinh bỉ như thế? Đến mấy ngày sau, nghĩ lại vẻ mặt khinh khỉnh, cái bĩu môi của anh ta khi nói câu ấy mà vẫn khiến Thương tức xì khói. Cầu trời cho cô không bao giờ gặp phải những loại đối tượng như thế nữa!

Tags:
X