Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Giá như bố mẹ chồng mở lòng hơn thì gia đình đã có niềm vui trọn vẹn

26/05/2016 7:00:11 | admin | 550 lượt xem

(iBlog.vn) – Khi biết bố mẹ Nhung đã chọn ngày sinh và lại còn đặt tên cho cháu đích tôn của ông bà thì họ tự ái. Họ cho rằng bố mẹ Nhung đã qua mặt coi thường ông bà thông gia. Nhung cố giải thích nhưng bố mẹ chồng không nghe.

Vợ chồng Nhung hào hứng khi chuẩn bị làm lễ thôi nôi cho con trai đầu lòng. Nhung gọi điện về quê mời bố mẹ chồng lên dự thì bố chồng bực bội:

– Từ khi cháu tôi sinh ra đến giờ, cái gì nhà ngoại chả ôm, giờ còn gọi ông bà nội lên làm gì?

Nói rồi, bố chồng Nhung cúp máy. Nhung gọi lại ba bốn lần cũng không có người nghe, cô thấy buồn và khổ tâm vô cùng.

Giá như bố mẹ chồng mở lòng hơn thì gia đình đã có niềm vui trọn vẹn

Nhung là con út trong gia đình có ba anh em. Gia đình Nhung có điều kiện, lại có mỗi mình cô là con gái nên bố mẹ ra sức chiều chuộng. Khi Nhung và Tiến lấy nhau, biết hoàn cảnh Tiến ở quê khó khăn nên bố mẹ Nhung bỏ toàn bộ tiền làm đám cưới rồi còn mua nhà cho hai vợ chồng nữa. Tiến không khỏi ái ngại nhưng biết là thành ý của bố mẹ vợ nên không thể không nhận.

Cưới nhau được nửa năm thì Nhung mang bầu. Đó là tin vui cho cả gia đình hai bên. Với gia đình chồng thì con trai Nhung là cháu đích tôn của ông bà. Với gia đình Nhung đó cũng là đứa cháu trai đầu tiên vì hai anh của Nhung đều sinh con gái.

Từ khi Nhung mang bầu, bố mẹ Nhung ra sức chăm bẵm, đỡ đần Nhung mọi việc. Đến tháng thứ 9, cái thai của Nhung vẫn ngược ngôi nên bố mẹ cô lại phải nhờ đến bác sĩ giỏi vốn là người quen biết của gia đình đứng ra trực tiếp mổ. Bố cô hiểu biết về tử vi, nhiều người quen xây nhà hay kinh doanh còn đến nhờ ông xem ngày giờ. Vậy nên ông phải chọn cho cháu mình ra đời vào ngày đẹp, giờ đẹp và một cái tên thật ý nghĩa.

Có bố mẹ đứng ra lo liệu mọi thứ nên vợ chồng Nhung cũng chẳng phải nghĩ ngợi nhiều. Với lại suy nghĩ của hai vợ chồng cũng đơn giản. Nhưng bố chồng cô lại không như vậy. Khi biết bố mẹ Nhung đã chọn ngày sinh và lại còn đặt tên cho cháu đích tôn của ông thì ông vô cùng tự ái. Ông cho rằng bố mẹ Nhung đã qua mặt coi thường ông bà thông gia. Bố chồng cô còn lớn tiếng chỉ trích:

– Đừng có nghĩ cho con tí tiền mà muốn làm gì thì làm. Nhà tôi nghèo, chữ nghĩa ít nhưng không có nghĩa là không được đặt cho cháu một cái tên hay.

Nhung cố giải thích nhưng bố chồng không nghe.

me-chong-kho-tinh-blogtamsuvn

(Ảnh minh họa)

Ngày Nhung sinh con, thấy mẹ chồng từ quê lên Nhung vui lắm. Bà ở lại chăm mẹ con cô một tháng, chuyện trò, qua lại với gia đình cô rất vui vẻ. Nhung cứ tưởng bố mẹ chồng không còn giận nữa. Bận con nhỏ nhưng thi thoảng Nhung vẫn gọi điện về thăm bố mẹ chồng rồi mời ông bà rảnh rỗi lên chơi với cháu nhưng họ không lên được vì dưới quê nhiều việc. Nghe mẹ chồng nói vậy, Nhung tin chứ biết đâu bố chồng vẫn còn để bụng.

Giá như bố mẹ chồng mở lòng hơn thì gia đình đã có niềm vui trọn vẹn

Nhung đứng giữa khó xử vô cùng. Cô bàn với chồng không đặt tên con theo ông ngoại chọn nữa mà theo bố mẹ chồng. Nhưng chồng Nhung gạt đi:

– Ai đặt mà chẳng được. Giờ nói lại với ông bà ngoại có khi ông bà cũng không vui. Vậy tốt nhất là để yên. Anh thấy cái tên ông ngoại chọn cũng rất hay và ý nghĩa.

Nghe ngóng thấy bố chồng vẫn không hạ nhiệt nên Nhung không nghe theo chồng mà lẳng lặng gọi điện về quê cho bố mẹ chồng nhờ đặt tên cho cháu. Bố chồng Nhung nổi giận:

– Cô nghĩ chúng tôi là loại người gì mà lại phải chờ người khác ban ơn, chiếu cố hả?

Chẳng còn cách nào khác, Nhung đành chấp nhận chờ thời gian qua đi bố mẹ chồng sẽ nguôi giận.

Giá như bố mẹ chồng mở lòng hơn thì gia đình đã có niềm vui trọn vẹn

Tối đó về nhà Nhung tâm sự với chồng. Anh bực bội bấm máy gọi cho bố. Dù cố bình tĩnh giải thích và dàn hòa nhưng bố chồng cô không nghe. Ông còn gán cho con trai cái tội “đội nhà vợ lên đầu” và kiên quyết cả hai ông bà sẽ không lên dự tiệc thôi nôi cháu.

Chẳng còn hào hứng để mở tiệc nữa. Đến ngày, Nhung làm mâm cơm mời bố mẹ, anh chị bên nhà sang chung vui. Nhung nói dối với bố mẹ mình là ông bà ở quê không được khỏe nên không lên được. Bố mẹ Nhung không hiểu chuyện nên cáu giận:

– Ông bà nội không lên chơi được với cháu thì đành chịu nhưng đầy năm cháu phải làm tươm tất chứ. Nếu con không có điều kiện thì cứ nói để bố mẹ lo.

Nhung vờ vào nhà lấy bát nước chấm để mọi người không ai thấy những giọt nước trào ra trên mắt cô. Nghĩ đến bố mẹ mình cả một đời chẳng bao giờ nề hà, tiếc bỏ con cháu thứ gì nhưng rồi lại vô tình “mang tội” với thông gia, cô lại thấy thương. Dù chẳng thể trách được bố mẹ chồng nhưng cô vẫn ước: Giá như bố mẹ chồng mở lòng hơn thì con cháu và hai gia đình thông gia đã có được niềm vui trọn vẹn…

Theo Thế Giới Trẻ

Tags:
X