Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Giật mình khi thấy chùm chìa khóa của chồng có thêm chiếc chìa lạ

25/09/2015 3:22:37 | admin | 1063 lượt xem

(iBlog.vn) Tôi như rớt tim ra ngoài khi thấy chồng tự tay tra chìa khóa vào khóa cửa căn phòng đó. Anh bước vào, đóng cửa. Ngồi mất 15 phút tôi mới lấy lại được dũng khí quệt nước mắt bước tới.

Chồng tôi luôn mang theo bên mình một chùm chìa khóa lỉnh kỉnh nhiều chìa. Chuyện đó không có gì lạ nếu một ngày con tôi không vô tình cầm chùm chìa khóa của bố để học đếm. Trong đó có một chiếc chìa rất lạ, không phải chìa khóa nhà cũng không phải chìa khóa xe. Tôi nghĩ bâng quơ chắc đó là chìa của một ngăn tủ nào đó của chồng ở cơ quan.

Nhưng đêm nằm nghĩ lại thấy lạ, chồng tôi mới chuyển đến cơ quan này chẳng bao lâu, sao chiếc chìa khóa kia lại cũ đến thế. Còn những chiếc chìa khóa nhà của chồng mang, bản thân tôi cũng thuộc làu làu. Tôi không phải là người hay nghĩ dại nhưng lại có linh cảm rất tốt. Thường xuyên đọc nhiều tâm sự của chị em trên mạng, thấy nhiều anh chồng ngoại tình thì đa mưu túc kế, lập quỹ riêng hoặc xây nhà cho vợ nhỏ để lui tới là những chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.

Nghĩ đến đấy thôi mà tôi cũng tự thấy hồi hộp, đã định hỏi chồng nhưng sợ “rút dây động rừng” nên thôi. Trăm ngàn cách, không bằng nước âm thầm theo dõi.

Chồng tôi nhận điện của đồng nghiệp nhưng lại chạy đến một khu tập thể khá nhếch nhác. Khi theo dõi chồng vào khu nhà đó tôi đã ngã quỵ, chân không thể nhúc nhích mà quay xe lại khi thấy bộ dạng lấm la lấm lét, nhìn trước ngó sau của anh. Chỉ có những người làm những việc không minh bạch mới có cái bộ dạng lấm lét ấy. Tôi chắc đến 90% những linh cảm trước đó của mình đã trở thành sự thật, chồng tôi đã có một mái ấm riêng với người phụ nữ khác mà lâu nay tôi không hay biết.

China --- A man holding a key --- Image by © AStock/Corbis

Tôi trở về nhà và trong 2 tiếng đợi chồng về, tôi suy nghĩ đến tưởng chừng già đi 2 chục tuổi. Ghen tuông, bị phản bội, cảm giác bất an và mơ hồ về hôn nhân, tôi ôm con nằm khóc ướt gối. Chỉ những ai đã trải qua sóng gió này mới biết lòng đau và phẫn nộ đến chừng nào. Đã có lúc tôi giận đến mức chỉ mong chồng về để thẳng tay quăng tờ đơn ly hôn kèm những lời sỉ vả.

Vậy mà khi chồng về, tưởng vợ đã ngủ, anh khẽ hôn lên tóc vợ và trán con, tôi cắn chặt môi để không bật tiếng khóc. Là một người vợ, tôi thấy mình bị sỉ nhục khi chồng ngoại tình nhưng đồng thời lại quay quắt nếu mất người đó thật sự.
Ngủ dậy sau một đêm, tôi chỉ hỏi chồng một câu duy nhất “Anh có gì để nói với em không?” rồi quay lưng đi làm. Chồng tôi ngớ người ra một lúc rồi nói vọng theo “Nói yêu em chứ còn gì nữa”. Tôi vừa thấy mềm lòng lại vừa thấy khinh bỉ, một con người đêm trước ngoại tình mà sáng ra lại nói yêu vợ được như thế đấy.

Vào cuối tuần, có người bạn gọi tôi bảo “nhất bà nhé, vừa bắt gặp ông chồng bà đích thân đi chợ về nấu ăn cho vợ con đấy”. Tôi vui và háo hức đợi. Lúc anh về chỉ đi hai tay không, không hề có vẻ gì mới đi chợ về. Anh bảo anh mới đi cà phê sáng với bạn về. Tôi mới ngớ người ra. Bởi vì ngoài tôi, anh vẫn còn một người khác ở cái khu nhà tập thể cũ kỹ đó. Và tôi không phải là người được hưởng phước từ chồng. Không kìm được cơn giận, trong lúc chồng ngủ trưa, tôi tháo chiếc chìa khóa lạ đó ném xuống bồn cầu giật nước.

Lúc đó chồng tôi vẫn chưa phát hiện ra mất chìa khóa, ngày mai anh mới hớt hải chạy về hỏi tôi và con có trông thấy anh làm rơi chìa khóa ở đâu không. Tôi lạnh lùng không trả lời, đến nước này không cần phải giữ kẽ nữa. Chồng tôi hơi chột dạ về thái độ của vợ nhưng chỉ liên tục hỏi “Em có chuyện gì ở cơ quan à?”.

Ngay lập tức anh đánh lại một chiếc chìa khóa mới, tôi trông thấy mà chỉ muốn hóa điên. Nó quan trọng với anh như thế đấy, hỏi đấy là chìa khóa nhà tôi thì anh có quýnh quáng lên như thế không?

Không thể chờ đợi anh thú nhận lâu hơn được nữa, tối anh vừa ra khỏi nhà là tôi cũng đi theo. Tôi vừa nhói tim vừa hồi hộp đến đạp cửa để bắt quả tang đôi nhân tình đó. Tôi đem theo cả máy ảnh để chụp làm bằng chứng. Muốn hết đau đớn kéo dài thì chỉ có nước tự mình cắt bỏ ung nhọt mà thôi.

Tôi như rớt tim ra ngoài khi thấy chồng tự tay tra chìa vào khóa cửa căn phòng đó. Anh bước vào, đóng cửa. Ngồi mất 15 phút tôi mới lấy lại được dũng khí quệt nước mắt bước tới. Hai chân tôi run rẩy và mệt mỏi đến muốn ngã ra, mồ hôi trên bàn tay ra ướt cả máy ảnh. Cửa không đóng chỉ khép hờ, tôi hít thở, nuốt nước mắt đạp cửa đi vào.

Tôi đưa máy ảnh lên định chụp cảnh anh và người phụ nữ bí mật kia ôm ấp thì cảnh hiện ra trước mắt tôi lại không như vậy. Chồng tôi không làm chuyện trái khoáy với người đàn bà nào cả, anh chỉ đang bón cháo cho một người đàn bà tóc bạc đang ngồi tiều tụy trên giường.

Tôi bị kích động đến hai lần, chỉ biết đứng sững sờ. Chồng tôi kéo tôi ngồi xuống ghế. Tôi ngồi bất động trong vô thức như thế khá lâu, đến nỗi không thể nhớ nổi mình đã về nhà bằng cách nào.

Đúng là anh đã có một người phụ nữ ngoài tôi, nhưng đó là mẹ của người yêu trước của anh, mà cô ấy thì đã mất. Chuyện cô ấy mất tôi có biết, đó là mối tình khắc cốt ghi tâm của anh. Sau khi cô ấy mất, mẹ cô ấy về quê nhưng không có nơi để ở phải đi ăn xin để sống, chồng tôi là người đã mang bà ấy lên đây để chăm sóc. Suốt 8 năm qua, anh đã thay cô ấy làm con của bà.

Anh ấy làm tôi vừa thương vừa giận. Nếu ghen với người đã mất thì quá hẹp hòi, nhưng nếu ích kỷ mà ngẫm lại, mẹ vợ của anh đó anh còn chưa có hiếu như thế, lại đi chăm sóc một người dưng đến hết đời thì thật thiệt thòi cho mẹ con tôi.

Anh ấy muốn tôi thông cảm, cho phép anh lo lắng cho bà và nếu được tôi hãy phụ anh một tay để mang bà về nhà tôi sinh sống. Nếu từ chối thì tôi thấy mình ác, nếu đồng ý thì lại không thật lòng. Tôi lúc nào cũng mâu thuẫn như vậy đấy. Phải làm như thế nào để trọn đạo hai bên đây mọi người?

Tags:
X