Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Giữ chồng

10/05/2015 1:01:47 | Kiều Oanh | 923 lượt xem

Còn chị, bao nhiêu là yêu thương và hiểu biết đã mang ra để “giữ chồng”, vậy mà chồng vẫn “sút thủng lưới nhà” vì một “đội bạn” không ngang tài ngang sức.
Chồng chị mới lên chức trưởng phòng một năm nay thôi, nhưng đã không ăn cơm nhà tới… gần ba trăm ngày. Chị cũng không phải người giúp việc chờ nhận lương chồng, mà là một giáo viên cấp III đầy tất bật. Tuy vậy, hai bữa cơm hàng ngày chị vẫn tranh thủ nấu hoàn chỉnh, không hẳn vì chồng mà còn vì hai đứa con cuối cấp II và sắp hết cấp I.

Chồng chị không chuộng mốt quần là áo lượt, thảng hoặc chị mua sắm vài chiếc áo tốt tốt, anh còn nhăn mặt “Người quý người vì công việc chứ không vì quần áo. Em khéo bày”. Bao nhiêu lương thưởng anh đều nộp đủ cho chị, vẫn xe cũ mà đi, giày cũ, điện thoại “đập nước đá” mà dùng.

Chị an nhiên hưởng thụ hạnh phúc và cho rằng “ông trời ngó xuống” nên chồng mình mới được thế. Đáp lại ân tình của chồng, chị càng cố gắng nấu những món anh thích, trang hoàng nhà cửa tông màu anh ưa, chăm chút bản thân như trước giờ anh vẫn khen “gái hai con trông… chết ngắt chồng hiền”.

Vậy mà đùng một cái anh có bồ! Bồ lại không có gì hơn chị, mà còn già hơn, xấu hơn, không nghề nghiệp đàng hoàng như chị…

Chị làm ầm lên, anh hứa bỏ nhưng rồi không bỏ được mà càng lún sâu hơn. Chị đòi cho cha mẹ hai bên biết, cơ quan biết, anh đe “Biết cũng tốt, nhưng xem chừng sẽ có người không được gì mà còn mất hết”. Chị sợ, không nói nữa nhưng con tim không để chị yên. Hàng chục năm nay nó chỉ hơi lỗi nhịp khi chị nhiều việc hoặc xì-trét.

Nhưng bây giờ, nó không thèm làm chị mệt nữa, mà vật chị một cú bất tỉnh luôn. Con gái nhỏ lấy máy mẹ gọi cho ba thì anh không nghe, chỉ quát một câu đanh gọn “Em muốn làm gì thì làm”. Xe cứu thương tới, còi inh ỏi, chị được khiêng ra xe, thằng con trai lại gọi. Anh lại quát nhưng nghe tiếng kèn xe kèm câu “Xe cấp cứu đang chở mẹ đi…” anh chờn chợn, lao về khi căn nhà trống hoác.

Chị thều thào bảo tôi, “Có yêu cách mấy cũng đừng tin hết em ạ! Phải chừa lại để “thủ” cho mình. Chứ như chị… bây giờ muốn yêu không được, muốn hận không xong”. Tôi cứ thế vâng vâng dạ dạ chứ tình yêu biết thế nào mà “chừa”, mà “thủ”…

Chạnh nhớ câu chuyện mấy ngày gần đây đọc trên mục gỡ rối vui vui của tờ báo nọ: anh chồng đi công tác xa, vợ bí mật bỏ vào ví mấy chiếc bao cao su. Đến nơi, chồng phát hiện gọi về hỏi sao làm vậy, cô vợ cười cười “Xem xem anh thế nào”. Chuyên gia bảo, đó là một cô vợ cao tay, sẵn sàng vẽ đường hươu chạy, nhưng cứ thử “chạy” xem, sẽ chết với bà! Muốn yên nhà yên cửa, chỉ có nước anh chồng mang “hàng nguyên kiện” về cho bà thôi! Buồn cười thật, một “chiêu” giữ chồng chăng?

Còn chị, bao nhiêu là yêu thương và hiểu biết đã mang ra để “giữ chồng”, vậy mà chồng vẫn “sút thủng lưới nhà” vì một “đội bạn” không ngang tài ngang sức. Tại sao vậy? Chồng bảo, tại vì chị quá mô phạm, việc gì cũng theo sách vở, theo kinh nghiệm của hàng tá bạn truyền cho mà không quan tâm tới tình hình thực tế.

Là sếp, anh ngán tận cổ các món nem công chả phượng; nổi gai ốc khi nghe các mùi hương hóa học trên cơ thể vợ. Cô bồ già của anh – cô chủ quán cơm bình dân ấy – chỉ cho anh những bữa cơm canh chua lá giang, cá rô kho tộ và mùi tóc ám khói… nhưng anh thấy thanh thản nhẹ nhàng biết bao.

Chị khóc, bảo sao anh không nói, chỉ cần anh nói cần thứ gì, em sẽ nghe như đó là “sấm truyền”. Anh thở dài “Đó cũng chính là lý do anh ngán ngẩm… Là vợ, em phải hiểu ý chồng chứ!”.

Chị bảo, công cuộc làm vợ ngày nay thật khó, vừa phải đi làm kiếm tiền, vừa bổ sung kiến thức cho khỏi lạc hậu với bao đồng nghiệp quanh chồng, vừa phải dò ý để hiểu chồng từng li từng tí. Rồi còn chăm con từ học hành tới tâm tư tình cảm, vừa trông nom nhà cửa và với công việc của mình còn phải trông mặt sếp mà thưa thì quả thật… có bao nhiêu người vợ sức cùng lực kiệt vì công cuộc giữ chồng này?

Chồng tôi đang đi công tác xa một thời gian dài, lời tâm sự của chị làm tôi sờ sợ. Cuộc sống này, chuyện cơm áo gạo tiền và đối nhân xử thế đã làm con người ta mòn mỏi lắm rồi. Sao nỡ cột đời nhau vào những chuyện đâu đâu? Tôi an ủi chị, thôi thì hãy đối với nhau bằng tất cả những gì của thứ gọi là “từ trái tim đến trái tim”, mà nếu lỡ nó không tới được trái tim mà thành trái… tai thì cũng xem như là “hên xui” cho nhẹ lòng chị ạ!

Chị cũng cười, nói chắc phải vậy, chứ bây giờ chị đã hết sức rồi. Nhưng cứ nghĩ tới một ngày mình phải hai tay dâng chồng cho người khác xài thì thật không cam tâm chút nào em ạ! Mà… giữ chồng bằng cách nào thì bây giờ giữa trăm ngàn “bí kíp”, chị đã sắp tẩu hỏa nhập ma mất rồi!

(Theo: Afamily.vn)

Tags:
X