Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Mấy đời bánh đúc có xương…

28/08/2015 9:25:11 | admin | 1642 lượt xem

(iBlog.vn) – Tôi thầm cảm ơn vì mẹ vẫn ở đây và bên tôi mỗi khi bước chân trên đường đời mệt mỏi, rệu rã. Trong ánh nhìn và cái vuốt ve của mẹ những khi ấy là lời nhắn nhủ sống hết mình với những khoảnh khắc của hiện tại để mà yêu thương…

“Sáng nay đồng hành cũng mình từ Sân vận động Quốc gia về Hà Đông là một cặp vợ chồng cùng 2 đứa con. Đứa con trai ngồi giữa bà vợ và ông chồng được đeo khẩu trang, đi giày, áo khoác gió. Đứa con gái ngồi trước chỉ có một cái áo phông mỏng manh, trước mặt nó là một túi đồ to đùng. Mũ cũng không, không giày không tất. Bà mẹ đằng sau lại còn mắng nó: Sao mày không về ở với mẹ mày, bám lấy tao làm gì. Đứa bé chắc bằng tuổi con gái mình không hiểu bà mẹ kia đang mắng gì, chỉ biết ánh mắt nó rất buồn. Ông chồng thì chả thấy nói một câu nào hết. Có lẽ nó là con bà vợ trước. Bất chợt mình nghĩ đến con gái mình mà thấy hoang mang…

Mẹ kế dù không yêu con chồng thì cũng đừng quá đáng thế chứ? Dù sao đứa bé cũng chỉ là 1 đứa trẻ thôi mà, bố mẹ nó chia tay đã là 1 sự thiệt thòi lắm rồi, không sống cùng mẹ lại là một sự thiệt thòi khác nữa. Chả lẽ tình thương con người lại hiếm hoi đến vậy?…”

Câu chuyện bạn kể hôm nào vẫn còn văng vẳng bên tai… ai biết được nó lại vận số phận của bạn đến như thế… Bạn đã đi xa thật xa và bỏ lại hai đứa con nheo nhóc. Sự hoang mang của bạn đã gieo vào tôi từ cái ngày tôi đọc được câu chuyện bạn chia sẻ trên trang cá nhân. Tới giờ, khi bạn đã di xa, nó lại không nguôi ám ảnh tôi…

Tháng 7 mưa Ngâu. Nằm nghe những hạt mưa yếu ớt trước ngày Ngâu mà lòng trộn trạo nhớ mẹ và nhớ bạn. Cữ tháng 7 năm nào cũng thế, thương mến chuyện tình chàng Ngâu bao nhiêu thì tôi lại muốn ở bên mẹ, được mẹ vuốt ve mái tóc, được nghe mẹ kể những câu chuyện thật như cổ tích về cuộc đời nắng sương của mẹ… Và tháng Ngâu năm nay, tôi thương nhớ thêm bạn nữa! Bạn cũng đã làm mẹ, mẹ của 2 nhóc tì đáng yêu: Một cô công chúa hơn 2 tuổi, một cậu hoàng tử gần 1 tuổi. Và bạn bằng tuổi tôi. Bạn đã làm mẹ, điều đó thật kỳ diệu với bạn.

Ngày Vu lan sắp tới, ai sẽ là người nói lời yêu thương với mẹ bạn? Hai đứa con thơ kia, ai sẽ là người kể những câu chuyện cổ tích cho chúng nghe những ngày mưa nhàn rỗi chuyện học hành; ai sẽ là người ru chúng trong giấc ngủ không yên giấc; ai sẽ là người cho chúng hiểu về đạo hiếu của kẻ làm con…? Cha chúng sẽ làm điều đó, hay một bà mẹ khác – một người mẹ kế? Và người mẹ kế ấy sẽ thật tốt chứ? Người đó liệu có là điều khiến bạn chột dạ hoang mang khi trước?… Tôi ôm lấy mẹ trong ngày mưa và để cho sự vỗ về của mẹ lau đi những giọt nước mắt thương.

Cuộc sống quá ư mong manh. Tôi thầm cảm ơn vì mẹ vẫn ở đây và bên tôi mỗi khi bước chân trên đường đời mệt mỏi, rệu rã. Trong ánh nhìn và cái vuốt ve của mẹ những khi ấy là lời nhắn nhủ sống hết mình với những khoảnh khắc của hiện tại để mà yêu thương… Tôi chỉ biết lặng thầm cầu an cho hai đứa trẻ, mong may mắn và yêu thương sẽ đến với các con; mong ở nơi xa, linh hồn bạn sẽ được an ủi và thanh thản. Lễ Vu lan, cầu mong an lành cho tất cả các bà mẹ trên khắp thế gian!

Theo Thể thao Việt Nam

Tags:
X