Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Mẹ chồng bật khóc hối hận khi con dâu ôm cháu nội biến mất

20/08/2015 9:19:17 | admin | 3705 lượt xem

(iBlog.vn) Ngày con dâu và cháu nội đột nhiên biến mất, cả nhà nhìn vào mẹ chồng vì chính mẹ là lý do. Lúc đó bà mới cuống cuồng lo lắng, hối hận nhưng dường như mọi thứ đã quá muộn…

Tôi là một cô dâu bất hạnh khi gặp phải mẹ chồng cay nghiệt. Có mấy ai tin nổi rằng trước khi kết hôn tôi và chồng tôi đã bị mẹ chồng phản đối đến 5 năm trời ròng rã.

Chồng tôi là giảng viên đại học của một trường có tiếng tại Hà Nội. Chúng tôi cùng quê với nhau, cả hai đều ở Nam Định. Sau khi yêu nhau được một năm thì anh đưa tôi về nhà ra mắt.Cả đại gia đình anh đều quý tôi và bố mẹ anh cũng rất ưng ý.

Nhưng ở vùng quê tôi, ai được làm giảng viên đại học là oai lắm ghê gớm lắm nên mẹ chồng tôi rất vênh váo. Trước mặt bố mẹ tôi bà còn tỏ vẻ rằng con bà là giảng viên này nọ, có ý so sánh chồng tôi với tôi không xứng. Bố mẹ tôi điên lên bảo không gả con gái cho nữa. Thế là từ đó mẹ chồng tôi cạch mặt gia đình tôi, quyết không cho anh lấy tôi dù ban đầu gặp tôi bà rất ưng ý.

 

Thời đó tôi mới ra trường vẫn đi dạy thêm nên chưa có việc làm chính thức, sau 1 năm tôi mới được nhận vào làm giảng viên cho một trường cao đẳng ở Hà Nội. Dù biết là tôi cân xứng với con của bà rồi nhưng bà vẫn phản đối. Thế rồi chúng tôi chia tay nhau, nhưng sau đó không ai chịu yêu người khác nên lại quay lại với nhau.

Mẹ chồng bật khóc hối hận khi con dâu ôm cháu nội biến mất 1

Bà ghét bố mẹ tôi và ghét lây cả tôi luôn (ảnh minh họa)

Bố và anh em nhà chồng đều rất ủng hộ chúng tôi duy mỗi mẹ chồng là từ chối quyết liệt. Bà ghét bố mẹ tôi và ghét lây cả tôi luôn. Chúng tôi nhờ bao người uy tín trong làng khuyên nhủ vẫn không được. Sau 5 năm bền bỉ giữ vững lập trường, chồng tôi đã xuống hết nước hết cái, nhìn xung quanh thấy người ta có cháu bế con bồng nên bà miễn cưỡng gật đầu.

Lúc đó cả gia đình chồng vỗ tay vui mừng, nhưng niềm hạnh phúc chưa dừng lại ở đó. Sau này có con bà bắt tôi về nhà sinh con và ngày tháng địa ngục bắt đầu từ đây.

Mới sinh nhưng tôi vẫn phải dậy làm việc nhà, giặt giũ và đủ mọi thứ. Mẹ tôi và mẹ chồng chả ưa gì nhau nên bà chỉ qua thăm tôi chút rồi về chứ không ở lại. Chồng thương vợ nhưng biết mẹ khó tính nên không dám cãi lời hay đưa vợ lên Hà Nội vì con còn nhỏ. Bố chồng thì thương con dâu nhưng cũng sợ mẹ chồng phật ý nên không dám bênh tôi.

Bà cũng thương cháu nhưng ít khi bế. Tôi vừa trông con vừa nấu cơm, nhiều hôm đang nấu cơm con khóc nên tôi chạy ẵm con thì thức ăn bị cháy và bị mẹ chồng mắng không thương tiếc. Cả đêm con khóc thì bà bảo: “Có mỗi chăm con mà cũng không làm được”. Tủi thân và nhớ chồng, đêm mất ngủ vì con quấy, sáng mẹ chồng có tính dậy sớm nên nhiều hôm tôi cũng phải dậy theo.

Hôm nào mà dậy muộn một chút, nói muộn nhưng cũng mới chỉ 5 giờ sáng thì bà đã bóng gió: “Ngủ căng mắt còn không biết đường mà dậy”. Tôi gầy và phờ phạc đi rất nhiều. Nhiều khi về thăm vợ con, chồng ôm tôi an ủi, tôi chỉ biết cắn môi khóc và cầu mong nhanh nhanh hết thời gian ở cữ để lên Hà Nội.

Nhiều hôm hết tiền, vì cây rút tiền thì ở xa nhà với lại con còn nhỏ nên chưa rút được. Mẹ chồng đi chợ về bóng gió đủ kiểu nói như tôi là kẻ ăn bám trong khi đó đầu tháng tôi đã đưa cho bà gần 3 triệu để đi chợ.

Vì chồng vì con vì mong gia đình yên ấm nên tôi ráng chịu. Có hôm con bị đi ngoài, bà mắng tôi sa sả vào mặt bảo: “ Ăn cho lắm vào để cháu tao đi ngoài”. Tôi chỉ biết ôm mặt khóc, tôi đâu có ăn gì nhiều đâu với lại thức ăn toàn mẹ chồng mua, bà mua cho gì thì ăn thế. Nhiều hôm muốn đi chợ mua ít thức ăn nhưng bà bảo đau lưng không trông được cháu nên đành chịu.

Mẹ chồng bật khóc hối hận khi con dâu ôm cháu nội biến mất 2

Sau một thời gian quá sức chịu đựng, nhân một hôm mẹ đi chơi bên nhà người anh em. Tôi đã khăn gói ôm con đi, vừa đi vừa khóc. (ảnh minh họa)

Sau một thời gian quá sức chịu đựng, nhân một hôm mẹ đi chơi bên nhà người anh em. Tôi đã khăn gói ôm con đi, vừa đi vừa khóc. Tôi để lại cho bố mẹ chồng một lá thư:

“Gửi mẹ, con đưa con trai con đi thế này chắc mẹ sẽ giận con lắm. Nhưng mẹ à! Con biết con ở lại cái nhà này cũng sẽ chỉ khiến mẹ khó chịu và như cái gai trong mắt. Con đã cố gắng làm hài lòng mẹ nhưng chưa khi nào mẹ chấp nhận con, chưa bao giờ mẹ nhẹ nhàng với con một lời. Đều là phận làm dâu như nhau, con chỉ mong mẹ con mình hòa hợp mà thôi nhưng có lẽ với mẹ điều đó là không thể. Mẹ không cần tìm hai mẹ con con đâu. Con chào mẹ”

Hôm đó mẹ chồng đi chơi về đọc được thư cuống cuồng đi tìm. Gọi điện qua ngoại cũng không thấy tôi về, gọi điện cho chồng tôi thì mẹ chồng bị anh trách. Anh bảo mẹ làm gì mà đến nông nỗi ấy. Bố chồng cũng nhìn mẹ với con mắt khó chịu khiến bà ngồi khóc.

– Bà đi mà tìm mẹ con nó về đi, tại bà mà chúng bỏ đi đấy. Mấy năm qua bà hành hạ chúng chưa đủ hay sao mà giờ còn hành cả cháu của tôi nữa.

– Tôi có làm gì đâu.

– Làm gì thì bà tự biết đi, tôi vốn ít bênh con dâu vì tôi biết tôi mà bênh nó bà lại hành nó khiếp hơn. Tôi nói với bà rồi, đối xử với nó cho ra trò bà có nghe đâu. Giờ thằng Nam mà về thì bà đi mà ăn nói với nó, tôi chịu. (Sau này nghe bố chồng kể lại).

Mẹ chồng cuống hết cả lên, hôm đó tôi tắt luôn máy không gọi cho chồng. Chiều tối hai mẹ con bắt tắc xi về phòng, chồng cuống cuồng chạy về và cả nhà ôm lấy nhau.

– Anh xin lỗi, từ giờ anh sẽ không để em chịu thiệt thòi nữa đâu.

Tôi khóc như mưa trong vòng tay chồng, chồng muốn cho mẹ bài học nên tận khuya mới gọi điện thông báo. Tôi biết bà sẽ lo và thậm chí giận tôi tím mặt, nhưng tôi cũng muốn cho bà một bài học.

Tags:
X