Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Muốn ly hôn vì chồng không tặng quà Tết cho bố mẹ vợ

01/02/2015 2:09:14 | Kiều Oanh | 898 lượt xem

Quả thật tôi không ngờ đối với bố mẹ vợ mà anh lại đối xử như vậy.

Tôi lấy chồng khá muộn. 30 tuổi tôi mới lên xe hoa theo anh về dinh. Anh hơn tôi 5 tuổi, là người mà bà dì họ mai mối, giới thiệu cho tôi sau mối tình đầu tan vỡ đầy đau khổ. Không phải người quá xuất sắc, dáng người thấp tròn, lại từng ly hôn nhưng được cái công việc ổn định, lương khá cao, gia đình cơ bản, trong khi đó tôi đã lớn tuổi nên bố mẹ tôi cũng ưng thuận.

Từ hồi còn tìm hiểu, tôi thấy anh khá thoải mái trong việc chi tiêu, tài chính. Chúng tôi thường xuyên đi ăn nhà hàng, ngồi quán café, đi chơi xa, đều do anh chủ chi. Những món quà anh tặng tuy không quá sang trọng, quý giá nhưng cũng không phải tầm thường. Sau 5 tháng quen biết, tìm hiểu, chúng tôi tiến tới hôn nhân. Nào ngờ, kết hôn xong, anh gần như biến thành một người khác, nhất là về vấn đề tiền nong.

Đầu tiên là chuyện tiền mừng cưới. Thông thường tiền do bạn bè, đồng nghiệp của 2 vợ chồng mừng cưới thì góp lại thành tiền tiết kiệm và do người vợ giữ. Nhưng anh lại khác. Đêm tân hôn, anh bắt tôi ngồi bóc từng phong bì, thống kê số tiền mừng rồi đưa hết cho mẹ chồng tôi. Anh bảo để mẹ giữ hộ. Thật ra chuyện này tôi cũng không quá để ý. Lúc đầu tôi cũng có cảm giác hình như không được chồng tôn trọng, xong sau đó tôi nghĩ chắc do bản thân quá nhạy cảm, để mẹ chồng giữ hộ cho cũng không sao, sau này cần thì lấy về cũng được. Bây giờ ngồi nghĩ lại thấy mình thật dại. Đáng lẽ lúc đó nên kiên quyết giữ tiền, không nên làm theo ý anh ấy như vậy.

Vợ chồng chúng tôi sống cùng với bố mẹ chồng. Do tôi cũng đi làm nên mọi sinh hoạt hàng ngày trong gia đình đều do mẹ chồng tôi lo liệu. Anh lấy cớ bảo sống cùng bố mẹ rồi, không phải lo chi tiêu gì nên tiền lương hàng tháng của anh chỉ đưa cho tôi một phần nhỏ, còn lại đưa hết cho mẹ. Tôi lại nghĩ: ờ thì mẹ vất vả lo sinh hoạt cho mọi người nên anh ấy đưa hết tiền cho mẹ cũng được, sau này có con hoặc hai vợ chồng có chuyển riêng thì lại khác.

Còn nhiều chuyện lắm. Mỗi lần như thế, tôi lại cố nghĩ về mặt tốt, mặt tích cực. Nhưng chuyện gì rồi cũng sẽ có giới hạn của nó. Đến bây giờ, quả thật tôi không chịu nổi nữa.

Tết sắp đến. Đây là cái tết đầu tiên sau khi tôi đi lấy chồng. Tôi định bụng biếu bố mẹ hai bên gia đình mỗi nhà 3 triệu để sắm Tết. Vừa nói với chồng, anh ấy đã gạt phắt đi. Anh bảo giờ vợ chồng tôi ở nhà bố mẹ anh, ăn tết ở nhà bố mẹ anh, bố mẹ vợ (tức bố mẹ đẻ của tôi) không phải chi ra cái gì nên không cần phải đưa tiền cho mẹ vợ sắm Tết, chỉ cần mừng tuổi bố mẹ vợ 500 nghìn đồng là được.

Tôi trợn tròn mắt trước sự phũ phàng của anh. Tôi không ngờ anh có thể keo kiệt, bủn xỉn đến như vậy. Nghĩ lại tôi mới thấy giật mình. Hình như trước giờ anh cũng chả quan tâm gì đến bố mẹ vợ, không quà cáp, không lời thăm hỏi. Những ngày dành cho phụ nữ, anh cũng không tặng mẹ tôi cái gì, chỉ duy nhất một lần tặng bó hoa vào ngày 8-3, lúc mà anh đang theo đuổi tôi.

Hôm vừa rồi, em trai tôi bị tai nạn phải nhập viện. Tôi muốn lấy số tiền mừng cưới ra để phụ giúp bố mẹ chạy chữa, trả viện phí cho em. Vừa đề cập với mẹ chồng, anh nghe thấy đã chạy tới mắng tôi té tát: nào là tôi vô ơn, đã sống, ăn ở ở nhà anh, được mẹ anh chăm chút cho từng bữa ăn, giấc ngủ mà bây giờ lại đòi tiền; nào là em tôi thì đã có bố mẹ tôi lo, tôi đã đi lấy chồng là coi như hết nghĩa vụ, tại sao phải đưa tiền chạy chữa cho nó…

Tôi đứng như chết trân trước những lời lẽ vô tình, bạc bẽo của anh. Tôi thấy mình thật ngốc, đã không chịu tìm hiểu cho kĩ, vội vã đưa ra quyết định, vội vã lấy chồng để rồi phải sống nhục, sống khổ như bây giờ. Tôi không dám nói với bố mẹ đẻ vì sợ hai người lo lắng. Bố mẹ tôi đang phải lo cho em tôi cũng mệt lắm rồi.

Giờ tôi rất hoang mang. Chả nhẽ lại bỏ chồng khi cưới chưa được một năm, mà cứ sống thế này chắc tôi phát điên mất. Tôi phải làm sao??? Có ai cho tôi lời khuyên!!!

(Theo: Danviet.vn)

X