Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Ngày bố chồng mất dâu trưởng không về chịu tang, đến khi biết sự thật, ai cũng bàng hoàng

10/08/2017 10:53:43 | Phương Vũ | 176 lượt xem

(iBlog.vn) – ‘Nhiều tiền quá không đếm được đưa con đếm cho nào, mà đưa tiền đây con mua thức ăn cho bố mẹ chứ ngày nào cũng nhìn thấy ông bà ăn kham khổ con xót lắm’…

Bố mẹ tôi có 5 người con nhưng lại có những 4 con gái, chỉ có anh cả là con trai duy nhất. Anh ấy đi học rồi lấy luôn vợ thành phố, bố mẹ tôi quý gia đình anh lắm, có gì cũng ki cóp gửi lên cho con cho cháu, thậm chí có mấy quả na bà còn nhịn không ăn cũng chẳng cho đứa cháu ngoại nào mà giấu giếm gửi lên cho hai đứa cháu nội.

Là con gái, thấy mẹ quý anh chị thế tôi cũng mừng nhưng nhà anh chị giàu có, mấy thứ quà quê đáng gì đâu mà mẹ tôi cứ quan trọng hóa vấn đề thế, biết đâu lên tới nơi nhà anh chị lại bỏ đấy chẳng ăn thì sao. Nhiều lần góp ý với bà nhưng tính bảo thủ cứng nhắc của các cụ khó lay chuyển lắm.

 

ngay-bo-chong-mat-dau-truong-khong-ve-chiu-tang-den-khi-biet-su-that-ai-cung-bang-hoang

Là con gái, thấy mẹ quý anh chị thế tôi cũng mừng (Ảnh minh họa)

Chẳng biết anh chị có bao giờ biếu ông bà được đồng nào không mà lần nào bà cũng khoe là chúng biếu có mà cả đống tiền đếm không xuể. Nghe bà nói không biết thật hay đùa tôi hỏi vặn bà:

– Nhiều tiền quá không đếm được đưa con đếm cho nào, mà đưa tiền đây con mua thức ăn cho bố mẹ chứ ngày nào cũng nhìn thấy ông bà ăn kham khổ con xót lắm.

– Già rồi ăn làm gì cho nặng bụng hả con.

Nói rồi bà cứ cười xuề cho qua chuyện, là con gái tôi cũng chẳng để bụng, chỉ nói cho bà bớt tính khoe khoang thằng con trai vàng của bà chút thôi, chứ tôi cũng yêu quý anh chị ấy lắm chứ.

Đã cả tháng nay bố tôi ốm nằm liệt giường mà anh chị chẳng ai chịu về thăm, người nào cũng bận đi làm. Nhiều đêm phải thức đấm bóp chân cho bố tôi bực bội cáu gắt:

– Đấy, có gì cũng con trai con dâu, bây giờ ốm liệt cả tháng trời chẳng thấy đứa nào ngó mặt về nhà, việc gì cũng chỉ có mấy đứa con gái này lo hết, chắc cứ trông vào con trai cả ông bà chết khô có ngày.

– Mày chửi bố mày đấy à, mà bố có bảo mày phải ở đây chăm đâu mà cứ nói lảm nhảm mãi vậy, mình ở gần phải thông cảm cho người ở xa chứ, họ có công có việc chứ muốn về lúc nào thì về được à.

– Bố bênh anh chị ấy vừa vừa thôi, trách nhiệm thì đổ lên đầu đứa ở gần còn lợi lộc gì thì đứa xa chẳng kém gì thậm chí còn phần hơn.

Nói đến đây bố không nói nữa mà lên cơn ho sặc sụa khiến tôi hoảng quá vội gọi bác sĩ nhưng không kịp, những câu nói quá đà của tôi đã làm bố uất nghẹn đến cổ rồi ông qua đời ngay trước mắt tôi. Ôm lấy bố gào khóc thảm thiết:

– Bố ơi bố tha lỗi cho con, con đã giết bố rồi, bố ơi…

Sự ra đi đột ngột của bố cùng với nhiều đêm thức chăm ông khiến tôi ngất lên ngất xuống, liên tục có bác sĩ bên cạnh theo dõi. Vừa mở được mắt ra thì chị hai nói oang oang trong phòng:

– Em chẳng hiểu anh là người chồng thế nào nữa, bố ốm anh chị không về thăm thì bỏ qua đi, nhưng bây giờ bố mất rồi chỉ có bố con anh về là sao, còn chị dâu bận việc gì mà không thể về để tang bố được, họ hàng làng xóm họ xì xào khinh bỉ anh là không biết dạy vợ đấy, em bó tay với hai người luôn.

Nhìn anh cả mắt ướt nhòa chắc khóc vì nhớ thương bố, nhỏ nhẹ giải thích:

– Chị ấy không về có lí do riêng của chị ấy, thôi anh em mình có đủ là tốt rồi còn có họ hàng bà con hàng xóm nữa, thiếu một người bố cũng vẫn vui vẻ cơ mà.

Nói xong rồi anh cố lảng tránh sang việc khác khiến các chị tức tối không nói được gì nữa, thôi dù sao nhìn vẻ mặt buồn thảm đau khổ của anh mấy chị cũng chẳng dám nói gì.

Mà cũng lạ thật, trong khi bố mất mấy chị gái tôi chỉ khóc thương chút ít thôi mà sao anh trai tôi khóc nhiều thế, kể từ lúc anh trở về đến khi đưa tang bố xong nhìn mắt anh không lúc nào là không ướt lệ, lại còn sưng húp lên vì khóc nhiều. Người thì bảo anh là con trai có hiếu, người lại bảo anh khóc thay cả cho chị vợ không về nữa. Còn tôi, từ khi làm bố uất lên mà chết vì chuyện anh chị, bây giờ không dám động đến con vàng con bạc của ông bà nữa, sợ lắm rồi.

Tang của bố tôi chưa qua 49 ngày thì cả gia đình tôi bàng hoàng khi nghe điện thoại anh trai báo là chị dâu qua đời vì bệnh ung thư. Nghe điện thoại mà chị em tôi cứ ngỡ anh đùa nên gọi lại nhưng đều không ai bắt máy, mấy chị em ngồi xâu chuỗi lại sự vắng mặt bất thường của chị trong đám tang của bố khiến tôi giật mình hét toáng lên:

– Em hiểu cả rồi các chị ơi, chị dâu bị bệnh ung thư nên không dám về đám tang của bố sợ bị lây nhiễm mà chết nhanh hơn.

Nghe đến đây mẹ tôi khóc ầm nhà rồi các chị và cả tôi cũng không cầm được nước mắt. Không gian yên tĩnh của ngôi nhà bị phá tan bởi tiếng khóc dành cho người chị dâu trẻ tuổi đức độ mà mệnh bạc.

Sau vài tiếng ngồi trên xe tất cả gia đình tôi đã có mặt ở nhà anh chị, vừa bước xuống xe, anh trai ra đón với bộ mặt đau khổ sầu não. Tôi nén nước mắt vào trong nói lời thanh minh cho tâm hồn thanh thản:

– Chị, em thành thật xin lỗi anh chị, đã trách oan chị, chị bị bệnh nặng từ bao giờ mà anh không nói với bọn em mà cứ âm thầm chịu đau khổ vậy anh, em thương anh quá thôi.

Nói xong mấy anh em lại ôm nhau khóc nức nở để mặc những ánh mắt chú ý đầy thương cảm của mọi người. Thương anh còn trẻ mà đôi chim đã phải xa lìa, chị em tôi cũng chỉ biết khóc và động viên anh cùng các cháu cố gắng vượt qua nỗi buồn mất vợ mất mẹ để sống tốt.

Sau lần đó tôi rút cho mình được những bài học quý giá, hãy yêu thương nhau khi còn có thể đừng để đến mất nhau rồi mới nuối tiếc.

Tags:
X