Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Nghĩ anh bê đê, tôi thách thức vào nhà nghỉ để rồi phải bỏ chạy khi nhìn thấy thứ đó

19/07/2017 10:35:13 | Phương Vũ | 411 lượt xem

(iBlog.vn) – Khi chiếc áo của anh được cởi ra… Bây giờ tôi đã hiểu vì sao anh không muốn gần gũi tôi là vậy.

Tôi và Nam làm cùng nhau đã lâu rồi nhưng chỉ thực sự biết nhau trong chuyến đi du lịch của công ty. Tôi thích tính hài hước của Nam nên đem lòng yêu anh từ lúc nào không hay và thật may mắn cho tôi Nam cũng rất thích tôi. Nhiều lần anh muốn làm quen với tôi nhưng bản tính nhát nên anh không dám tiến đến, chỉ cho tới khi tôi thường xuyên gặp gỡ và trò truyện thì anh mới dám thổ lộ tình cảm.

Chẳng hiểu sao đàn ông đâu mà nhát đến vậy, đi chơi thì anh có thể nói chuyện trên trời dưới biển cũng được nhưng cứ nói chuyện tình yêu hai đứa thì lắp bắp như gà móc tóc. Yêu nhau cả tháng rồi mà đến cầm tay người yêu cũng không dám, khiến tôi phải chủ động nắm tay anh. Còn đợi anh trao cho nụ hôn chắc đến già mất nên yêu nhau nửa năm tôi phải chủ động hôn anh.

Tôi chẳng hứng thú cái kiểu cọc đi tìm trâu thế nhưng chẳng hiểu sao trái tim tôi không rời xa anh được, dù gì anh cũng là con người tốt chỉ trách mỗi tính nhát gái thôi. Yêu nhau cả năm rồi mà chỉ có tôi nắm tay chân hay hôn hít anh mà thôi còn anh chẳng bao giờ chủ động làm trước nhiều lúc tôi giận hờn thì anh bảo:

– Tính anh nhát gái lắm nhưng anh yêu em thật lòng mà, đừng để bụng cái tính xấu của anh em nhé.

Tôi chỉ biết ậm ừ bỏ qua cho anh chứ còn biết làm sao nữa bởi cái tính cách đó không thể ngăn nổi tình yêu chúng tôi dành cho nhau.

Yêu nhau lâu rồi mà đến câu “anh yêu em’ mà Nam cũng chẳng phát ngôn được chỉ có tôi nói “em yêu anh” mà thôi. Nhiều lúc tôi hỏi anh:

– Không biết anh có yêu em không hay trái tim anh dành cho người khác rồi!

– Anh không yêu em thì yêu ai? Sao suốt ngày em nghi ngờ tình cảm của anh vậy?

Người ta yêu nhau vài ba ngày đã đi nhà nghỉ rồi còn chúng tôi yêu nhau gần 2 năm rồi mà chưa biết giá tiền nhà nghỉ là bao nhiêu một tiếng hai tiếng. Là con gái nếu được người yêu giữ gìn cho cái quý giá thì thật tuyệt vời, nhưng thời buổi ngày nay cái đó không còn quan trọng nữa mà cái cốt yếu ở đây là tình yêu hai bên dành cho nhau.

Nhiều lúc cảm thấy chúng tôi như hai thằng đàn ông ở bên nhau vậy, đôi lúc tôi còn cho anh là bị bê đê. Lần ấy trong người có chút men rượu do đi nhậu với đám bạn nên tôi đã hỏi anh:

– Chúng mình sắp lấy nhau rồi tại sao không vào nhà nghỉ để được thử cảm giác ăn trái cấm nó ngon thế nào anh, chứ để lấy nhau rồi ăn không ngon đâu.

– Thôi em say rồi chúng ta về thôi.

– Anh có phải thằng bê đê không nói cho em biết nào?

– Em nói gì mà buồn cười vậy, nếu anh mà là dạng người đó thì chẳng ngồi ở đây với em.

– Thế tại sao anh không bao giờ động chạm vào cơ thể em, đến nụ hôn cũng để cho con gái chủ động tấn công, em đã chán là đứa con gái trơ trẽn không biết ngượng lắm rồi, em cũng phải có sĩ diện chứ.

– Thì anh muốn giữ gìn cho em đến đêm cưới thôi, điều đó có tội à?

– Nếu như người khác thì em tin nhưng anh có rất nhiều biểu hiện giống ái nam ái nữ.

– Em xúc phạm anh quá rồi đấy.

– Đồ ái nam ái nữ.

– Được em thích anh chiều chúng ta sẽ vào nhà nghỉ đừng có trách anh không tôn trọng em nhá.

Nói rồi Nam phóng xe máy thẳng tiến đến nhà nghỉ. Vừa vào anh khóa ngay cửa phòng lại rồi ném tôi xuống giường, anh chủ động cởi quần áo trước, còn tôi vừa hồi hộp vừa sợ khi anh phản ứng quá mãnh liệt. Khi chiếc áo của anh được cởi ra cả bộ ngực của anh xăm hình ảnh một cô gái rất xinh với mái tóc che mất nửa mặt. Đó không phải là tôi vậy là ai? Bây giờ tôi đã hiểu vì sao anh không muốn gần gũi tôi là vậy.

 

nghi-anh-be-de-toi-thach-thuc-vao-nha-nghi-de-roi-phai-bo-chay-khi-nhin-thay-thu-do
Tôi đã phải bỏ chạy khi nhìn hình ảnh xăm trên ngực anh (ảnh minh họa)

Chẳng nói năng gì, men say trong người tôi như tan biết hết, tôi vội cầm lấy chiếc túi xách đứng dậy toan chạy đi thì anh cầm tay tôi lại, ôm tôi vào lòng, ghê sợ cái hình đó, tôi cố đẩy anh ra mà không thể, cố gồng hết sức kêu lên:

– Buông em ra em nghẹt thở đây này.

– Anh biết em cũng sợ hình xăm rồi bỏ anh mà đi như những người con gái khác thôi.

– Em không sợ hình xăm mà sợ người con gái kia đã khắc sâu vào da thịt anh rồi còn chỗ nào dành cho em nữa, thảo nào suốt 2 năm yêu nhau đến cái cầm tay anh cũng không thể mở lòng với em.

– Anh xin lỗi tất cả, anh sẽ sửa hãy cho anh một cơ hội.

– Dù ý trí anh muốn yêu em nhưng trái tim anh chưa chắc đã điều khiển được nó. Hãy buông em ra.

Tranh thủ lúc anh thả lỏng cơ thể tôi đẩy anh ngã xuống rồi chạy nhanh ra khỏi phòng sợ trong lúc thất tình anh sẽ làm liều.

Từ hôm đó tôi nghỉ luôn công ty và đổi số điện thoại thậm chí cả phòng trọ nữa để tránh gặp lại kẻ xi tình. Mối tình đầu của tôi là vậy đó các bạn ạ.

Tags:
X