Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Nhật ký ngày tết của dâu mới

30/01/2017 10:02:03 | Phương Vũ | 323 lượt xem

(iBlog.vn) – Năm trước, tôi – cô dâu mới về nhà chồng 3 ngày thì Tết. Tết năm nay, lật lại trang Nhật ký ngày mới về làm dâu, vợ chồng tôi phì cười…

Mùng 1: Cào cào gãy cánh

“Khò khò…”. “Này, này, em ngủ ngáy đấy à, dậy đi”. Chàng đá nhẹ vào chân tôi khiến tôi lơ mơ tỉnh giấc nhưng cơn buồn ngủ vẫn ập đến không thương tiếc. Chàng lùa nhẹ tay vào trong áo khiến tôi cáu tiết nhăn nhó: “Để yên nào, người ta đang ngủ”. Chàng lại khều khều tay vào má:

“Dậy đi, làm tí, hẹn từ hôm qua rồi mà…”. “Mùng một tết phải kiêng tí chứ, cả năm giông”. Tôi lè nhè lấy cớ rồi lăn ra ngủ tiếp, chân tay nặng như đeo đá, mặc cho chàng có khều đến sáng tôi cũng vẫn nằm im không nhúc nhích.

Chả là hôm đi xem ngày lành tháng tốt để cùng nhau sống tới đầu bạc răng long, “thầy” phán: “Chỉ còn mỗi ngày 26 tháng chạp là đẹp ngày”. Thế là ba chân bốn cẳng in thiệp cưới, đi mời làng trên xóm dưới không thiếu một ai. Tôi về làm dâu nhà chàng đúng hôm 26 tết, tính tới nay cũng được 5 hôm rồi. Giải quyết xong “hậu hỷ” là đến cái tết. Dâu mới mà lỵ, sáng mùng một làm cơm cúng gia tiên, trưa làm cơm mời ông bà nội ngoại đằng chồng. Cháu chắt chút chít đến hỏi thăm cô dâu mới như chảy hội. Hết cơm nước, rửa bát đũa, dọn dẹp lại quay sang trà nước, bánh kẹo… cứ gọi là loạn cào cào.

Thu dọn chiến trường xong thì cũng 11 giờ đêm, chỉ kịp thay mỗi bộ đồ rồi nằm vật ra một nơi mà tôi đoán mang máng đó là cái giường. Cho đến khi chàng đá đá vào chân mới biết mình đã được “về thành dưỡng sức” có khi mai lại chiến đấu tiếp.

Chàng gạ gẫm, hôn hít cổ đến má, đến môi tôi cũng không hưởng ứng. Bàn tay chàng bắt đầu đi “du lịch” khắp người hòng khêu gợi được vợ nhưng kết quả vẫn là “án binh bất động”. Bởi tôi mà mủi lòng ngọ nguậy một chút là chàng lao vào cuộc ngay. Chuyện, vợ chồng mới cưới mà lị.
Ấy thế nhưng cũng đành chịu, bởi toàn thân tôi đã mềm nhũn như con giun, ngủ là số một. “Đúng là cào cào gãy cánh”. Chàng tức tối làu bàu rồi vật vã một lúc, sau cũng lăn ra ngủ. Tỉnh dậy giữa đêm nhìn chàng nhăn nhó cả trong giấc ngủ, tôi khẽ nói thầm: “Ngày mai em sẽ đền cưng nhé”.

Mùng 2: Lưu linh tiến về đến cửa

nhat-ky-ngay-tet-cua-dau-moi

 

Cũng may ngày mùng hai tết bố mẹ chồng tôi đến nhà anh chị cả ăn cơm và tiện thể đi chơi với hội phụ lão. Thế là có cả một ngày rảnh rang, hai đứa bóc bánh trưng và ăn đồ nguội rồi tí tởn phóng xe đi chơi mà chả phải lo tới việc cơm nước. Khỏe re. Sẩm tối tôi về nhà làm mâm cơm đơn giản để thắp hương trong khi chàng vẫn ngồi làm “vài lọ” ở nhà thằng bạn thân. Cơm nước xong vẫn còn sớm, tôi gọi điện xem chàng sắp về chưa rồi tắm rửa sạch sẽ, sức thêm chút nước hoa, lên giường xem ti vi chờ đợi.

Gần 10h đêm mới thấy tiếng xe của chàng nổ phành phành ngoài cổng. Tôi vùng dậy chạy nháo nhào ra mở cổng. Chàng loạng choạng dắt cái xe vào nhà rồi “nguyên đai nguyên kiện” nhảy rầm lên giường. Này nhé, người chàng nồng nặc mùi rượu, nghe đâu còn uống rượu ngâm bổ thận tráng dương nên mùi vừa tanh vừa nồng. Tôi mới ngửi được có mấy phút cũng thấy choáng váng tưởng say đến nơi. Bộ quần áo đi suốt một ngày không kịp cởi, cộng thêm với đôi giầy còn dính nguyên ở chân phi thẳng lên giường. Tôi hì hục giúp chàng cởi bỏ một số thứ không cần thiết khi đi ngủ, lấy khăn ấm lau cho chàng cái mặt đang đỏ phừng phừng.

Về cái khoản nhậu nhẹt thì tôi đã được mẹ chồng chỉ giáo ngay từ ngày mới ra mắt: “Nó được cái không biết uống nhưng uống nhiệt tình”. Cái sự nhiệt tình của chàng thì tôi đã rõ, nhưng ai mà lại ngăn cản nhất là đầu năm mới, “mất giông”.
Tôi ấm ức tắt điện, nhìn bộ đồ ngủ thơm phức trên người xong lại nhìn ông chồng đang nằm thẳng cẳng trên giường mà phát khóc. Tôi đá đá vào chân chàng thì chỉ nhận được giọng lè nhè: “Mai anh đền nghe cưng”.

Mùng 3: Nín thở bóp cò

nhat-ky-ngay-tet-cua-dau-moi1

 

Sáng hôm sau tỉnh dậy chàng hối lỗi ra mặt. Chàng bù đắp cho tôi bằng cách lao vào phụ giúp vợ cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, tháp tùng các cụ đi chúc tết. Trong lúc đi hai đứa tranh thủ nháy nhau:

“Tối nay nhé” nghe chừng ăn ý lắm. Dù sao thì từ lúc mới cưới nhau tới giờ, “chuyện ấy” cũng chả đâu vào mới đâu. Đêm tân hôn thì không “mần” gì được gì vì chú rể bị chuốc rượu say quắc cần câu. Đêm thứ 2 thì về nhà mẹ đẻ ở đó một đêm để sáng hôm sau thu xếp thêm ít đồ đạc, đêm thứ 3 thì mới được “thực tập” một chút, “làm” mà như chưa “làm”.

Ủ mưu trong đầu cho đến gần 11h đêm thì đã hoàn tất cả việc vấn an các cụ. Hai đứa mắt trước mắt sau dắt díu nhau lên lầu, kéo rèm đóng cửa, điện thoáng chốc đã tắt phụt. Khi đã qua màn dạo đầu lãng mạn, cảm xúc đang ở đoạn cao trào thì “tạch” một cái, điện cầu thang bật sáng trưng. Tiếng cụ ông thì thào ở bên ngoài: “Tiến ơi, cái lọ xi đánh giầy mày để đâu, đưa bố”.

Hai đứa nhìn nhau tiu ngỉu và “dụng cụ” của chàng cũng xìu theo. Chàng quơ vội cái quần cộc mặc vào người rồi đi tìm… lọ xi. Xong xuôi, tắt điện và chúng tôi làm lại màn dạo đầu nhưng không ăn thua. Cứ mỗi tiếng dép hay tiếng lạch cạch của cụ ông lên xuống ở cầu thang là hai đứa nín thở.

Cuối cùng chàng quyết định chiến đấu nhanh gọn, bỏ qua màn dạo đầu lãng mạn, không tiếng thở, không ầm ĩ. Nói chung là “nín thở bóp cò”.

Vậy là ba ngày tết đã qua đi nhanh chóng, và chuyện “thâm cung bí sử” vẫn lủng củng chả đâu vào đâu. Ờ, mà cầu cho cái tết qua nhanh may ra còn có cơ hội “khởi sắc”.

Tags:
X