Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Phụ nữ đừng để mình lệ thuộc tư tưởng

08/11/2014 8:07:05 | admin | 1452 lượt xem

Thỉnh thoảng tôi đọc trên báo chí hoặc được nghe bạn bè kể những câu chuyện thật buồn, về một ai đó đổ vỡ trong tình cảm và tìm quên bằng cách hủy hoại bản thân, tìm đến cái chết như một sự giải thoát khỏi bế tắc

a21

Ảnh minh họa

 

Tôi và cô ấy tình cờ gặp nhau khi tôi dự thi đại học, ngày ấy chúng tôi còn trẻ và chưa suy nghĩ được nhiều cho lắm nên tình yêu thoáng đến rồi lại dỗi hờn ra đi vỏn vẹn sau nửa năm. Sau thời gian chúng tôi xa nhau một năm thì cô ấy chủ động gọi điện và muốn quay lại với tôi.

Cũng bắt đầu từ đây chúng tôi nhận thức rõ ràng hơn về tình yêu, chúng tôi yêu nhau vô cùng và có thể cho nhau bất cứ thứ gì miễn sao nửa kia của mình cảm thấy hạnh phúc. Cô ấy đã cho tôi động lực để phấn đấu, để thực hiện ước mơ làm người đàn ông trưởng thành có thể lo lắng cho gia đình cùng với những đứa con. Thời gian hạnh phúc cứ mãi trôi những năm tiếp theo, tôi hơn cô ấy 5 tuổi nên sau khi tôi ra trường thì cô ấy mới bắt đầu học đại học.

Sau khi ra trường tôi không khó khăn lắm khi tìm việc vì từ ngày sinh viên tôi đã biết đi làm thêm để phụ tiền học cho gia đình, tôi vừa đi làm vừa động viên cô ấy cố gắng học đại học. Gia đình cô ấy rất quý tôi và gọi tôi là con rể từ ngày ấy. Nhà cô ấy cách nhà tôi khoảng 15km, nhưng cuối tuần nào tôi cũng sang nhà cô ấy thăm gia đình và phụ các công việc nhỏ cho bố mẹ cô ấy nên bố mẹ cô ấy đồng ý cho tôi ngủ lại bên nhà vào mỗi dịp cuối tuần. Nói chung tình yêu chúng tôi ngày ấy rất lãng mạn vì hai đứa biết quan tâm tới nhau, cô ấy chưa đi làm nhưng cũng biết trân trọng những gì tôi làm được. Nếu như mọi chuyện cứ tiếp diễn vậy thì chắc tôi không phải viết tâm sự lên đây làm gì.

Sóng gió bắt đầu ập đến với chúng tôi sau khi tôi quyết định rời xa thủ đô để lên tỉnh khác công tác, tìm cơ hội mới trong công việc. Trong đầu tôi lúc nào cũng chỉ nghĩ tới thành công trong cuộc sống thì sau này vợ con mới đỡ khổ, chính vì thế tôi chịu khó đi xa một chút cũng không sao. Xa nhau hàng trăm cây số, nên mỗi tháng tôi chỉ xin được nghỉ 4 ngày để về thăm gia đình và người yêu. Mà thời gian đi cũng mất cũng mất nhiều, thành ra mỗi lần tôi chỉ về thăm cô ấy một chút rồi lại ra đi. Cô ấy rất buồn và có phần hơi khác trong chuyện tình cảm (đó là do tôi cảm nhận).

Sau gần 4 tháng công tác tại nơi mới, tôi thấy chỉ với một tấm bằng của mình thì chưa ổn, tôi quyết xin về Hà Nội học thêm văn bằng 2 và cũng thêm thời gian ở bên chăm sóc bạn gái như trước. Tưởng rằng mọi chuỵện sẽ như trước kia nhưng không hiểu sao giữa chúng tôi lại nảy sinh những mâu thuẫn giận hờn không đáng có.

Tôi không bao giờ muốn mất cô ấy nên đã chủ động đưa cô ấy về gia đình mình để xin phép mọi người như một người lớn thực sự nhưng hình như cô ấy không vui lắm. Hai đứa lại nảy sinh cãi nhau và đỉnh điểm của sự cãi nhau đó là vài tuần sau cô ấy mới gặp tôi. Thời gian đó cô ấy cũng đã gặp và thích một người, mới đầu em giấu tôi nhưng tôi đã bắt gặp sau lần tôi ăn cơm bên nhà người yêu. Cô ấy cũng chỉ giải thích rằng thời gian vừa rồi bên tôi nặng nề quá và người kia giống như một cái phao giữa biển để cô ấy nắm vào cái phao đó… Rồi chúng tôi cứ dần dần rời xa nhau như vậy, tôi không nói gì, và em cũng vậy. Ngay cả khi bây giờ tôi đã có vợ và chuẩn bị đón đứa con đầu lòng nhưng trong tôi luôn nghĩ về em.

Vậy là đã hơn 6 năm kể từ ngày chúng tôi chia tay, khi tôi quyết định lấy vợ cả hai chúng tôi buồn lắm. Thời gian vừa rồi gia đình cô ấy xảy ra một số khung hoảng kinh tế, chúng tôi vẫn liên lạc tâm sự với nhau và dành tình cảm lo lắng như ngày xưa, tất nhiên là chỉ quan tâm tới nhau qua điện thoại chứ chúng tôi không có đủ can đảm để gặp nhau vì còn vợ tôi.

Gia đình tôi hiện tại cũng rất ổn vì cả tôi và vợ đều có công việc ổn định, có nhà riêng, tôi yêu vợ nhưng không sao quên được người yêu cũ, đôi khi tôi muốn nói với người yêu cũ rằng tôi vẫn luôn yêu cô ấy, tôi thấy mình có lỗi với vợ tôi quá! Bởi vợ tôi vẫn luôn coi tôi là người chồng lý tưởng vì trong nhà luôn đầy ắp tiếng cười và sự yêu thương từ ngày chúng tôi cưới nhau. Mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên, tôi đang rất buồn vì những suy nghĩ của mình, xin cảm ơn!

Theo xaluan.com

Tags: phu nu
X