Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Quyết định chia tay sau 6 năm chăm sóc bạn trai bạo bệnh

16/09/2015 6:59:40 | admin | 1800 lượt xem

(iBlog.vn) – Nhưng ai ngờ đúng vào ngày tròn 5 năm ngày ca cấy ghép tủy của anh thành công thì cô nói lời chia tay với anh, kết thúc mối tình 6 năm vừa qua của hai người.

Anh và cô học cùng với nhau 3 năm cấp 3, cô là một cô gái xinh đẹp lại học giỏi. Với anh cô luôn là nữ thần trong lòng, anh yêu thầm cô nhưng không có đủ dũng khí để nói ra. Lên đại học cả hai đều học cùng một thành phố, xa nhà, xa bố mẹ, không có nhiều bạn bè nên họ nói chuyện với nhau nhiều hơn. Anh luôn tỏ ra quan tâm và đối xử rất tốt với cô nhưng cô vẫn luôn nghĩ đó là tình bạn thân thiết mà không nhận ra tình cảm của anh.

Hai người vẫn là đôi bạn tốt cho đến mùa hè năm nhất, anh gọi điện cho cô và nói rằng anh đang nằm viện. Ở quê cô, bị bệnh phải nhập viện là vô cùng nghiêm trọng, bởi thường thì lúc bị ốm đều tự đi mua thuốc uống, nặng thì đi đến phòng khám tư nhân, bệnh tình nguy kịch mới phải đi đến bệnh viện. Vì vậy mà cô lo lắng và sốt ruột lắm, cô tìm đến thăm anh luôn, nhìn thấy bộ dạng yếu ớt của anh cô không khỏi đau lòng.

Đến năm hai đại học, do chưa chẩn đoán chính xác được bệnh tình của anh, mà cô lại đang theo học tại Đại học Y, trong thư viện có rất nhiều tài liệu và những người thầy người cô bên cạnh là những nguồn tài liệu tốt nhất, vì vậy cô đã cố gắng hết sức tìm đọc hết mọi tài liệu, đi hỏi các thầy cô. Cứ cách một vài ngày, cô lại đi thăm anh, nấu cho anh những món anh thích, bình thường không nhắn thì cô lại gọi điện hỏi thăm, động viên anh luôn. Anh càng thấy yêu cô hơn nhưng lại càng thất vọng vì không thể nói ra tình cảm của mình trong hoàn cảnh tồi tệ này.

ảnh (minh họa)

Bác sỹ chẩn đoán anh bị sưng lá lách và cần phải làm phẫu thuật để cắt bỏ, trước khi phẫu thuật bác sỹ cho biết tỉ lệ thành công là rất nhỏ. Cũng vào hôm đó, tình cờ nghe bạn anh nói, cô biết anh thích cô. Lòng cô đầy mâu thuẫn, không biết có nên chấp nhận tình cảm của chàng trai hay không vì cô chỉ có cảm tình với cậu ta chứ không phải tình yêu. Cuối cùng, cô chủ động nói với với anh rằng cô cũng thích anh, lý do cô làm như vậy là bởi cô nhớ đến câu nói của thầy giáo: “Nếu cậu ấy chết trên bàn mổ, em sẽ hối hận cả đời, nhưng nếu cậu ấy không vấn đề gì thì em vẫn có thể chia tay”. Và như vậy, họ ở bên nhau.

Thế rồi may mắn cũng mỉm cười với anh, ca phẫu thuật thành công và bệnh tình của anh có tiến triển hơn. Nhưng hạnh phúc chẳng mỉm cười với anh được bao lâu, thời gian sau khi xét nghiệm lại, bác sĩ lại tiếp tục đưa ra kết luận anh bị bệnh máu trắng. Đây thực sự là cú sốc qua lớn với anh. Anh như suy sụp hoàn toàn và chẳng còn hy vọng gì nữa. Anh luôn nghĩ sao mọi chuyện tồi tệ lại toàn ập đến anh, anh đã làm nên tội tình gì mà phải hứng chịu những nghiệt ngã này.

Với cô từ khi quyết định đến bên anh, tình yêu mà cô dành cho anh không phải vì sự thương hại nữa mà là thật lòng. Cô nguyện ở bên anh đến hơi thở cuối cùng cho dù có bất kì chuyện tồi tệ gì xảy ra đi nữa thì cô sẽ cùng anh vượt qua. Bạn bè, người thân ai cũng phản đối việc cô ở bên cạnh anh, thậm chí bố mẹ cô nhiều khi còn buông lời muốn từ mặt cô vì quyết định dại dột này. Họ nói cuối cùng thì cô sẽ phải chịu đau khổ thôi, dù cô có mạnh mẽ và can đảm đến đâu thì cũng không thể vượt qua được những nỗi đau về tinh thần nếu không may có chuyện xảy ra với anh.

Nhưng cô là một cô gái mạnh mẽ, cứng đầu từ bé, việc cô đã quyết định thì không ai có thể ngăn cản được, hơn nữa cô luôn một lòng một dạ với tình yêu dành cho anh. Bởi vậy, cô quay lưng lại với cuộc sống này, cô chọn cách ở bên anh. Cô cùng anh trải qua giai đoạn đầy đau đớn, nước mắt và tuyệt vọng: nào trị liệu hóa dược, bệnh tái phát, chuyển viện, tìm người hiến máu, đợi kết quả… Không chỉ là mấy trang sách nói về sự nguy kịch của bệnh tình mà còn là mấy trang nhật ký đầy nước mắt, bao nhiêu đêm thức trắng không ngủ… tất cả khó diễn tả bằng lời được.

Như có một kì tích xảy ra hay nhờ vào sức mạnh mà cô đã tiếp cho anh, căn bệnh quái ác ấy dần cũng phải nhún nhường nghị lực của anh. May mắn hơn ca cấy ghép tủy của anh đã thành công và giúp anh thoát khỏi lưỡi hái của tử thần.

Bố mẹ và bạn bè cũng đã hồi tâm chuyển ý và nể phục lòng quyết tâm, sắt son của cô. Hai người cũng đã lên kế hoạch sẵn sàng cho lễ cưới. Mọi chuyện đều thuận lợi và nhiều khi cô nghĩ có nằm mơ cô cũng không tưởng tượng ra kết quả này. Ai cũng nghĩ rằng cô đang chuẩn bị bước vào một cuộc sống hạnh phúc.

Nhưng ai ngờ đúng vào ngày tròn 5 năm ngày ca cấy ghép tủy của anh thành công thì cô nói lời chia tay với anh, kết thúc mối tình 6 năm.
Ai cũng ngạc nhiên trước quyết định của cô và cũng chỉ cô mới hiểu. Lý do đơn giản chỉ là cô cảm động trước thế giới này nhưng không cảm động trước anh.

Cô đã không quan tâm đến giọt nước mắt của bố mẹ, cô đã vô tâm mà nói với họ rằng cô có cuộc sống riêng của mình và họ không có quyền can thiệp.

Cô không quan tâm việc anh có thể sẽ không thể sống cùng mình đến đầu bạc răng long.

Cô không quan tâm đến việc anh vô sinh, một mình cô sinh con cũng được. Cô không quan tâm đến những chuyện phức tạp trong gia đình.

Cô không quan tâm đến việc nhà anh nghèo đói, rồi không đáp ứng cho cô một cuộc sống sung túc về vật chất, một khi cô đã chọn thì sẽ tự mình cố gắng.

Thậm chí để tránh những lời ra tiếng vào ở quê, cô có thể đến thành phố khác để sống, miễn là luôn được ở bên anh.

Nhưng tất cả những gì cô làm đều không được anh công nhận. Cô đau đớn nhận ra rằng, anh không thề cảm động trước những điều mà cô dành cho anh. Bố mẹ cô phản đối, anh không hiểu rõ nên cho rằng bố mẹ cô vô tình, chỉ nghĩ đến tiền bạc.

Anh bị bệnh, cô quan tâm chăm sóc, anh lại cho rằng đó là việc nên làm khi đã yêu nhau, là một việc mà tất cả mọi cô gái đều làm được, lại còn nói với cô rằng bạn anh bị bệnh, vợ cậu ta ngày đêm chăm sóc mà cũng không một lời kêu than. Thậm chí có lúc vì muốn tốt cho sức khỏe của anh, cô không cho anh làm, ăn những thứ anh thích, anh còn tức giận với cô, nói với cô những lời khó nghe.

Gia đình anh rất phức tạp, thái độ của anh đối với bố mẹ không thể chấp nhận được, thế nhưng lại yêu cầu cô phải đối xử tốt với họ, quan tâm chăm sóc để họ tình nguyện làm việc rồi giúp anh và cô mua nhà. Nhà anh quả thực rất nghèo, thế mà anh lại cho rằng cô ham tiền, anh thường nói với cô rằng: “Nếu một ngày tôi có tiền thì không biết cô sẽ thế nào nhỉ?”

Cô thực sự không thể tưởng tượng được con người anh. Sáu năm trời ở bên anh cô không hề tìm thấy một tình yêu đích thức mà chỉ tìm thấy bản chất con người anh, một người ích kỉ và vô tâm.

Cô sẽ bước đi một mình và sẽ học cách quên đi tình 6 năm không trọn vẹn kia. Cô sẽ không hối hận, không gục ngã mà sẽ mạnh mẽ vượt qua như bản chất cứng cỏi vốn có. Và cô nhận ra rằng cô phải học cách sống yêu và trân trọng bản thân mình hơn mỗi ngày.

Tags:
X