Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Sếp đòi tôi “phải thế nào” mới được chuyển vị trí khác

15/03/2016 1:00:45 | admin | 550 lượt xem

(iBlog.vn) – Tôi thấy rất băn khoăn, tôi không muốn làm điều có lỗi với chồng, nhưng đây là cơ hội cả đời của tôi.

Tôi năm nay 30 tuổi, đã kết hôn, có một con gái hơn một tuổi. Ngày trước tôi học trung cấp mầm non nhưng vì ra trường không xin được việc nên đành đi làm công nhân.

Cho đến tận khi lấy chồng, sinh con, tôi vẫn tiếp tục công việc tai xưởng may. Thực ra công việc ở xưởng đều, lương cũng tạm ổn, công thêm thu nhập của chồng nữa thì chúng tôi cũng không khó khăn gì, (chồng tôi có gara sửa chữa ô tô).

Chỉ ngặt một nỗi công việc của tôi phải làm đêm, cứ 1 tuần làm ngày, 1 tuần làm đêm. Trước không có gia đình thì không sao, nhưng giờ có chồng, con lại nhỏ, nhiều khi cực quá. Nhà tôi lại neo người, bố mẹ hai bên đều xa xôi, có thuê thêm người giúp theo tuần trông con nhưng tôi chẳng yên tâm chút nào, bởi con tôi thể trạng yếu, hay ốm vặt.

Chính vì thế, khi con hơn 1 tuổi. Tôi bàn với chồng tìm cách đến nhà sếp quà cáp, để xin được cất nhắc lên làm văn phòng. Bởi tôi cũng có cái bằng trung cấp, tuy không lớn lao gì nhưng vẫn hơn những người ở chuyền tôi khi đó.

Hai vợ chồng chuẩn bị một giỏ quà to, kèm theo cả phong bì, đến nhà sếp vào buổi tối, may là cũn gặp sếp ở nhà. Câu chuyện đưa đẩy một lúc, tôi cũng trình bày những khó khăn, và mong muốn xin được cất nhắc lên. Sếp nói hơi khó, bởi nhân sự công ty đang ổn định, nhưng thôi cứ về đi rồi ông xem xét. Giỏ quà sếp nói sếp nhận, coi như tấm lòng, còn phong bì thì ông kiên quyết bắt vợ chồng tôi mang về.

Bẵng đi một thời gian rất lâu, sếp không đả động gì đến chuyện đó nữa, tôi cũng nản, nghĩ chả ăn thua nên thôi không hỏi han gì nữa.

Cho đến một ngày, sếp gọi tôi lên phòng có việc riêng. Tôi lên phòng, sau một hồi vòng vo úp mở, sếp nói nhỏ với tôi. Ông đã suy nghĩ kỹ trường hợp của tôi, thấy tôi cũng có năng lực, nhanh nhẹn, cũng đang có ý đề xuất tôi lên văn phòng.

sep-phunutodayvn

Ảnh minh họa

Tôi nghe thế thì mừng lắm, định nói cảm ơn sếp thì thấy ông tiến đến chỗ tôi, nói nhỏ: “Tôi đã nâng đỡ em thế rồi, em phải thế nào với tôi chứ nhỉ?”.

Tôi nghe kiểu sếp nói, nhìn mặt sếp là biết ngay ý tứ của ông ta như nào rồi. Sếp nói tôi cứ về nghĩ cho kỹ, trước khi tôi đứng lên, sếp còn nói, tôi dù sao cũng có gia đình rồi, ai biết đấy là đâu.

Rời khỏi phòng sếp, tôi thấy rối bời kinh khủng. Cơ hội bày ra trước mắt, nhưng cái giá thì đắt quá.

Từ hôm đấy trở về, chẳng lúc nào mà tôi không suy nghĩ lời ông sếp cả. Biết rằng không thể phản bội chồng, không thể làm việc nhơ nhớp như vậy, nhưng đây là cơ hội chỉ đến duy nhất một lần, nếu tôi không tận dụng, tôi mãi mãi chỉ làm công nhân đứng chuyền mà thôi.

Tags:
X