Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Sinh con bị tật một chân, nghi ngờ không phải con mình chồng nhẫn tâm đuổi vợ đi để rồi hối hận tột cùng

13/10/2017 10:35:32 | Phương Vũ | 110 lượt xem

(iBlog.vn) – Đinh ninh đứa con đó không phải là con mình nên anh nghĩ không có lý do gì để trở về cả. Vậy là anh điện thoại nói mẹ đuổi chị đi, anh không thể sống chung với người đàn bà tệ bạc đó được.

Anh là kiến trúc sư thầu nhiều công trình lớn nhỏ trong thành phố nên công việc rất bận rộn. Thậm chí ngày chị sinh, anh cũng không ở bên cạnh.

Do anh nhận công trình ở xa nên một tuần mới về nhà một lần. Mỗi khi họp mặt gia đình, anh chỉ tham gia được một nửa rồi lại nói có công việc gấp. Chị tủi thân nhiều lần trách móc anh vô tâm. Những lần như thế chị đều bị mẹ chồng mắng không thương tiếc.

Bà nói anh đi làm để nuôi gia đình này chứ không phải đi chơi, nói chị đừng cản bước tiến của anh. Nhưng bà đâu biết rằng tiền có thể mua được tất cả nhưng tình cảm gia đình thì không. Bằng chứng là anh cứ vắng nhà mãi đến nỗi đứa con gái lớn không nhận ra mặt cha. Mỗi lần anh bế nó đều khóc ầm lên khiến chị cũng xót xa.

Một lần, kết thúc dự án xây nhà ở vùng ngoại ô, anh được nghỉ ngơi một ngày. Có anh ở nhà, không khí gia đình cũng vui lên hẳn. Niềm vui chưa trọn vẹn thì anh lại đi làm. Không ngờ chồng mới về một hôm mà hơn 1 tháng sau chị có thai.

 

sinh-con-bi-tat-mot-chan-nghi-ngo-khong-phai-con-minh-chong-nhan-tam-duoi-vo-di-de-roi-hoi-han-tot-cung

Con gái lớn mới được 2 tuổi, còn quá nhỏ để đón chào đứa con khác. Với lại anh cứ đi làm suốt, chị sợ mình không đủ sức để chăm lo cho hai đứa con nhỏ cùng một lúc.

Nghe tin con dâu có bầu, mẹ chồng khinh ra mặt, đơm đặt dựng chuyện với anh để anh nghi ngờ chị có mối quan hệ ngoài luồng.

Vậy là từ ngày chị mang thai, anh không điện thoại hỏi thăm chị lấy một tiếng. Mỗi lần có dịp về nhà, anh luôn tỏ ra lạnh nhạt với chị. Chị không biết mình đã làm sai chuyện gì để chịu nhiều sự đàm tiếu không hay về mình và về đứa con trong bụng.

Đến ngày chị sinh, không may đứa bé mới lọt lòng đã bị khuyết tật một chân. Mẹ chồng thấy vậy liền điện thoại mách lẻo với anh.

– Đúng là quả báo. Con Ánh tòm tem với thằng nào nên giờ đẻ con ra bị tật một chân rồi. Con về đây mà xem nè.

Nói xong bà cúp máy. Anh đinh ninh rằng đứa con đó không phải là con của mình nên anh nghĩ không có lý do gì để trở về cả. Vậy là anh điện thoại nói mẹ đuổi chị đi, anh không thể sống chung với người đàn bà tệ bạc đó được. Mẹ chồng được dịp thêm mắm dặm muối để chị tủi nhục mà rời khỏi nhà.

Chị xót xa ôm đứa con bất hạnh về nhà mẹ đẻ một thời gian. Bác sĩ nói đợi đứa bé được 2 tháng sẽ tiến hành phẫu thuật chân để bé có thể đi đứng bình thường. Nhìn con trai nằm trên bàn mổ, chị xót hết ruột gan, thầm cầu xin trời đất phù hộ cho thằng bé được bình an.

Cuộc phẫu thuật được diễn ra giữa chừng thì y tá thông báo phải truyền máu gấp. Chị run lên bần bật, không còn kiểm soát được cảm xúc của mình nữa. Chị liền nhấc điện thoại gọi cho anh, cầu xin anh hãy cứu lấy thằng bé vô tội.

Có lẽ vì lòng trắc ẩn nên anh cũng đã có mặt. Truyền máu xong, thằng bé đã qua cơn nguy kịch được đưa ra phòng hồi sức. Lúc này anh mới chợt nhận ra khuôn mặt của nó giống anh y như đúc, không thể nào sai lệch đi được. Anh vô cùng hối hận về những hành động của mình. Sau lần đó, anh thường xuyên lui đến bệnh viện thăm con với ý muốn nối lại tình xưa với chị.

Sau phẫu thuật, sức khỏe của thằng bé cũng dần được ổn định. Nhìn con ăn mau chóng lớn, lòng chị cũng yên tâm phần nào. Một hôm, anh đến báo cho chị một tin.

– Từ nay về sau anh không đi làm xa nữa. Anh về đây tìm việc để ở gần mẹ con em. Em có cho anh cơ hội được chăm sóc mẹ con em không?

Nghe những lời của anh, chị cảm thấy mủi lòng. Cuối cùng thì hạnh phúc cũng trở về với chị. Liệu chị có nên nắm giữ hạnh phúc này để con chị có được một gia đình trọn vẹn không? Liệu chị có nên tin những lời hứa hẹn của anh không?

Tags:
X