Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Tại sao phải cố chịu đựng với người chồng lăng nhăng ?

02/12/2014 9:23:30 | admin | 1330 lượt xem

Nhìn những tin nhắn với bồ của anh tôi lại nghĩ tại sao phải bắt các con và mình sống rồi chịu đựng như thế, những gì hay ho tốt đẹp anh rải khắp dọc đường với bồ, còn sự thật trần trụi lại hiển hiện ở nhà để tôi và các con hưởng?

Ngày hôm qua nhìn thấy tin nhắn của chồng gửi bạn gái: “E yêu đang làm gì đấy”. Tin nhắn trả lời: “Nhớ nhiều”. Lúc đó cả gia đình về quê chơi, tôi biết chồng lại bắt đầu mối quan hệ ngoài luồng mới, vào Facebook tôi biết cô ấy đã có gia đình nhưng sao thấy mình bình thản, xem như đang chứng kiến việc ngoại tình của chồng ai đó chứ không phải chồng mình. Có lẽ do quá nhiều lần như vậy nên tôi không còn cảm giác gì nữa.

40

Từ lúc đứa con thứ hai chào đời được mấy tháng đến nay, không biết đây là lần thứ bao nhiêu nhỉ? Nhớ mãi câu nói của chồng lúc tôi biết chuyện anh với một cô giáo cấp ba cũng có gia đình (lúc đó con tôi khoảng một tuổi): Anh sống không thể không yêu được. Tôi gặp cô giáo đó chỉ đề nghị không gặp chồng tôi trong hai tuần để chúng tôi giải quyết vấn đề vợ chồng với nhau. Nếu anh muốn sống với tình yêu của mình cứ việc ly hôn rồi đến với cô ấy, tôi không cản. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ phải đi đánh ghen với người phụ nữ khác vì đó là mối quan hệ giữa tôi với chồng, còn người phụ nữ kia dù họ có bị lừa hay do tính cách lẳng lơ cũng chỉ là tác nhân thôi.

Sau đó chồng lựa chọn quay về với gia đình và tôi chấp nhận bỏ qua. Tiếp theo còn một số lần nữa, tôi nhủ lòng tại sao phải khóc vì một người đàn ông như thế, đối với anh mình đâu phải là vợ, anh chỉ coi tôi như người nấu ăn cho anh, đi làm để nuôi và chăm con anh. Lúc anh vui không sao, nếu không hài lòng với vợ điều gì có thể chửi bới còn hơn cả hàng tôm hàng cá, tất cả những gì có thể coi là ngôn ngữ của chợ búa anh đều nói được.

Mọi người có lẽ thắc mắc tại sao tôi tốt nhịn thế. Có lẽ cũng vì hai con, cháu lớn lại ốm đau nên tôi không đành, cố gắng để níu kéo cuộc hôn nhân này. Bố mẹ nói lúc tôi đưa đơn ra tòa trước đây: Nếu ly hôn con sẽ được giải thoát, sướng thân con, còn các con của con thì sao. Có lẽ anh biết được điểm yếu của tôi như thế nên có lần chúng tôi đưa các con đi chơi tối, giữa đường anh kiếm cớ chửi tôi, anh nói: Nếu mày dám ly hôn thì giỏi quá, mà may cho tao quá.

42

Đến hôm nay nhìn những tin nhắn với bồ của anh như thế tôi nghĩ lại, tại sao phải bắt các con và mình sống rồi chịu đựng như thế, những gì hay ho tốt đẹp anh rải khắp dọc đường với bạn gái yêu, còn sự thật trần trụi lại hiển hiện ở nhà để tôi và các con hưởng? Lỗi này là do tôi nhu nhược. Tôi không thể để các con tiếp tục chứng kiến những cảnh như vậy nữa. Nếu chúng tôi không sống cùng nhau có lẽ các cháu không phải chứng kiến những lời nói không lấy gì làm hay ho ấy, anh cũng được thoải mái sống theo cách của mình.

Tôi có thể chưa phải người vợ tốt vì nấu ăn không ngon, chỉ nấu những bữa cơm gia đình thông thường, lại không khéo léo trong giao tiếp như mong muốn của chồng. Tôi cũng phải đi làm, thu nhập tạm ổn; việc nhà cửa, chợ búa, học hành của các con, đối nội đối ngoại, thủ tục hành chính đều là của tôi. Anh chỉ giúp đưa đón một cháu đi học, nếu hôm nào tôi bận mới đón hai cháu. Tôi cảm thấy mệt mỏi lắm rồi, muốn sống riêng cho bản thân một chút, nếu tiếp tục như thế này có khi tôi mắc bệnh mất. Hiện trí nhớ của tôi sa sút, làm đâu quên đó, không còn hứng thú với công việc. Có lẽ dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân này là sự giải thoát cho cả gia đình chúng tôi.

Theo vnexpress.net

X