Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Thoát khỏi những trận đòn roi là mất đi cuộc đời con gái

09/06/2015 12:30:36 | Kiều Oanh | 1004 lượt xem

Ngay sau khi không còn đi học nữa tôi khăn gói bỏ nhà lên thành phố mong thoát khỏi cuộc sống chốn địa ngục này. Nhưng ở chốn phồn hoa ấy không có chỗ cho một đứa con gái 18 tuổi thất học, không tiền, không người quen.

Tôi sinh ra không được may mắn như bao người con gái khác. Mặc dù được trời phú cho gương mặt xinh xắn, làn da trắng và chiều cao lý tưởng như bao người vẫn nhận xét, nhưng dường như mỗi ngày tôi đều phải sống trong địa ngục, với những con người lạnh lùng, gian xảo.
Nghe nội tôi kể rằng mẹ tôi mắc bệnh tim bác sỹ khuyên không nên sinh con, nhưng vì bà khao khát được làm mẹ và cũng muốn làm hài lòng bố tôi nên nhất quyết không màng sự sống chết của mình mà sinh ra tôi. May mắn nhất của cuộc đời mẹ tôi là được trông thấy gương mặt trôi trước khi nhắm mắt.
Nội nói sinh tôi ra được 3 ngày thì mẹ tôi qua đời, trước khi mất mẹ tôi vẫn mỉm cười và dặn dò nội cố gắng chăm sóc tôi, bảo vệ tôi vì từ trước đến nay chưa bao giờ mẹ tôi tin tưởng bố tôi. Bố tôi là người đàn ông cục cằn, thô lỗ, kém cỏi… ông chỉ biết làm khổ vợ mà thôi.
Nội tôi còn nói “mẹ con mất đi là cái phúc, chứ như nội đây cũng muốn đi về với các cụ lâu lắm rồi mà ông trời không cho, cứ đầy ải nội mãi. Sống với bố con còn khổ lắm, đắng cay lắm. Vì mẹ con, thương con nên nội mới cố sống đến ngày hôm nay. Mẹ con mất sớm quá nên con không biết được, chính bố con là con trai nội thật nhưng nó ác quá, nội thương mẹ con lắm.
Lúc còn sống một mình mẹ con gánh vác cả gia đình, từ cái ăn, cái mặc mẹ con vất vả bươn trải… còn bố con tối ngày rượu chè, trai gái, sướng tay lên là đánh vợ, hậm hực về là chửi vợ, đến cả cái thân già sinh ra nó nhưng nó có kiêng nể gì đâu chửi hết… Đời mẹ con khổ lắm, mày cố gắng ăn học mà thoát thân ra khỏi cái nhà này, sớm ngày nào hay ngày đó…”.
Nội thương tôi lắm, kể từ ngày nội mất không còn ai che chở cho tôi, ngày nào tôi cũng phải hứng chịu những trận đòn roi vô lý của người bố độc ác. Người ta nói “hổ dữ không ăn thịt con” vậy mà kể từ ngày tôi biết gọi một tiếng bố cũng là ngày tôi suýt mất mạng mấy lần chỉ vì nhưng cú đá, cú đấm vô tội vạ của ông mỗi khi ông say xỉn, hay thua tiền bạc bên ngoài.
Nếu không có nội chở che có lẽ tôi đã sớm được đi gặp mẹ. Không ít lần tôi khóc ướt gối và thầm trách mẹ tôi, vì sao bà có thể mang tôi đến với thế giới này rồi lại vội vàng ra đi, giao tôi vào hang hùm miệng sói. Nhớ lời nội tôi dặn dò trước khi mất “con phải ráng mà học tập nên người…”. Lúc đó tôi quyết tâm bằng mọi cách phải “thành người”.
Nhưng cuộc đời quá bất công với tôi, dù tôi có cố gắng đến đâu, có ngày đêm đèn sách, có cố nén chịu những nỗi đau của những trận đòn thì con đường học tập của tôi cũng sớm dừng lại. Không có tiền nộp học phí, thường xuyên bị bố đánh đập, bị ép bỏ học, cuối cùng tôi cũng từ bỏ ước mơ. Ngay sau khi không còn đi học nữa tôi khăn gói bỏ nhà lên thành phố mong thoát khỏi cuộc sống chốn địa ngục này. Nhưng ở chốn phồn hoa ấy không có chỗ cho một đứa con gái 18 tuổi thất học, không tiền, không người quen.
Những ngày đầu mới lên thành phố tôi lang thang khắp các con phố tìm việc làm thêm, từ công việc rửa chén đũa, ô sin đến những công việc lạ lẫm hơn như nhặt bóng sân golf tôi đều chăm chỉ. Ở nơi đây dù có phải làm thuê làm mướn nhưng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều so với quãng thời gian sống với người bố độc ác trước đây. Thế nhưng giá như tôi biết bằng lòng với thực tại, biết chấp nhận số phận thì có lẽ giờ đây tôi vẫn đang yên ổn là một đứa con gái quê mùa, ngày đi làm thêm tối về học bổ túc.
Chỉ vì ham mê đổi đời mà tôi lỡ sa chân vào con đường lầm lỗi. Khi đó người đàn ông mà tôi vẫn ngỡ là cứu nhân của cuộc đời mình hóa ra lại là gã “Mã Giám Sinh” thứ hai hại chết một đời con gái của tôi. Anh ta nói hứa sẽ giúp tôi có được một công việc ổn định, làm việc hành chính, nhà nước. Còn nói vì yêu tôi nên mới giúp tôi có được cuộc sống tốt hơn là phải làm thuê.
Thế nhưng sự thật mà anh nói là công việc của những cô gái chân dài, khoác những bộ váy ngắn cũn cỡn, đi rót rượu cho những gã đàn ông có tuổi. Lúc đầu tôi nhất quyết không làm, nhưng anh nói “Đó là những ngày thử việc, em nên làm thật tốt để gây được ấn tượng cho các sếp, kiểu gì cũng có công việc tốt”.
Nào ngờ cũng từ những lần đó khi rượu đã say cuộc đời con gái của tôi cũng mất. Tôi đau đớn chấp nhận sự thật vì có phản kháng cũng không làm được gì ở chốn lòng người hiểm ác này.
Kể từ đó tôi phó mặc bản thân cho số phận, mang thân xác ra kiếm tiền. Hết khóc tôi lại cười, cứ khóc cười lẫn lộn cho số phận mình. Hóa ra đời người con gái “bến đục bến trong” là như thế đó.

Thu Phương/ Gia Đình Việt Nam

Tags:
X