Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Tôi chấp nhận làm vợ hờ dù đã có chồng sắp cưới

17/12/2014 4:33:34 | admin | 2573 lượt xem
Người tình nói yêu tôi, muốn tôi sinh con và làm vợ nhỏ của anh, anh sẽ lo cho tôi và gia đình tôi. Tôi định sẽ nói mọi chuyện và kết thúc với chồng sắp cưới nhưng không biết mình có sai lầm và thiếu chín chắn không.

Tôi từng chia tay mối tình bốn năm, cuộc sống hụt hẫng, không phải vì chúng tôi chán ghét nhau mà vì ba mẹ anh không chấp nhận một đứa con dâu bằng cấp thấp, không xinh đẹp, gia cảnh nghèo. Tôi rất tự tin đi cùng anh, vì tình yêu của anh mà tôi quên mất địa vị nhà anh như thế nào. Lúc tôi nói chia tay anh đã tự tử và phải tốn rất nhiều tiền, thời gian để sống lại. Giờ anh đã ra nước ngoài sống và vẫn chưa có gia đình, còn tôi quen rất nhiều người nhưng chẳng có cảm giác hay yêu ai thật.

Đến một lần tôi quen một người và yêu nhau hơn một năm, tôi hiến dâng đời con gái của mình cho anh vì anh đã che chở, an ủi, luôn bên tôi, chưa một lần làm tôi phải buồn. Sau một lần đi nước ngoài về, anh sai lầm đã chọn nhầm đối tác làm ăn nên bị lừa mất mấy chục tỷ trong một đêm, anh như trở nên điên loạn, tôi ở bên anh suốt một thời gian cho đến khi anh viết thư để lại và ra đi. Anh bảo yêu tôi nhất nhưng giờ không thể lo lắng hay chăm sóc tôi, không đem đến cho tôi một cuộc sống tốt nhất mà anh hằng mơ.

22

Tôi đã chết lặng vì lúc này mới biết yêu anh nhiều đến mức nào, đi tìm anh biết bao tháng năm nhưng đều vô vọng. Tôi chuyển chỗ làm, chuyển chỗ ở, sống khép kín hơn, mọi thứ chỉ có công việc và bia rượu, chẳng biết cười là gì, sống giả tạo đến nỗi người ta chẳng biết tôi là người như thế nào. Nhan sắc tôi xuống cấp nhưng công việc thuận lợi vì chữ tín của tôi ngày một lớn trong lòng khách hàng.

Một năm sau tôi nhận lời yêu một người nước ngoài, anh là kỹ sư mới ra trường, đã đi làm. Được một thời gian tôi nói chia tay, anh chấp nhận nhưng sau vài ngày phải nhập viện vì kiệt sức, anh van xin tôi đừng bỏ anh, anh chẳng thể sống thiếu tôi. Từ đó tôi chẳng dám nói điều gì làm tổn thương anh nhưng phải làm gì đây khi cha mẹ anh đòi cưới mà tôi lại không có tình yêu. Tôi biết mình thương hại anh, biết anh tốt và yêu tôi hơn cả bản thân, ngay cả đôi dép anh cũng mang cho tôi, anh làm tất cả chỉ cần thấy tôi cười mà không biết rằng anh đang yêu phải một con người vô cảm. Ba mẹ tôi không chấp nhận cuộc hôn nhân này, còn ba mẹ anh sắp sửa qua nhà tôi xin cưới.

Tình yêu hiện tại của tôi đang dành cho một người đàn ông hơn chín tuổi, đã có gia đình, một con. Tôi gặp anh lâu rồi nhưng chỉ là quan hệ khách hàng và người phụ trách. Một lần cả hai đều say, chuyện gì đến đã đến, chúng tôi tá hỏa cho hành động của mình. Tôi đã nghĩ anh sẽ lơ đi nhưng không phải, hàng ngày anh vẫn qua chỗ làm của tôi, nói yêu tôi, muốn tôi sinh con và làm vợ nhỏ của anh, anh sẽ lo cho tôi và gia đình tôi.

Tôi biết anh dư khả năng nhưng thứ tôi cần không phải là tiền dù bản thân không có công việc ổn định, nhưng tôi yêu anh, tôi cũng biết anh yêu tôi. Tôi đã nói chuyện với ba mẹ, anh cũng nói với ba mẹ anh, cả hai đều đồng ý vì ba mẹ không muốn tôi bị tổn thương, mẹ tôi bảo chỉ cần con yêu và đừng bắt họ ly hôn vợ, còn mẹ anh muốn có thêm con cháu. Anh nói tôi đàng hoàng, lương thiện, tốt tính nên anh muốn sống lâu dài với tôi, còn vợ thì anh không thể ly hôn.

Tôi biết anh là người tốt, thường làm từ thiện cho trẻ em, hay giúp đỡ nhiều người, luôn được nhân viên kính nể, giản dị, ở con người anh hội tụ tất cả các tính cách mà tôi yêu. Gia đình anh cũng có người làm lớn ở Mỹ, tôi lại không muốn có chồng, không muốn làm dâu, thích kinh doanh và tham vọng lớn nên muốn có con để nuôi, muốn cuộc đời mình tự do và thức hiện ước mơ của mình.

23

Tôi mang nặng trên vai mình vong linh bốn người em ruột, khi mẹ sinh ra chị em tôi đã không có cái ăn cái mặc, cuộc sống như địa ngục nên mẹ đã chối bỏ những người em của tôi sau này. Đau khổ hơn là tôi có nhà nhưng không thể về, có ba mẹ nhưng như trẻ mồ côi, coi thiên hạ là nhà, cuộc sống gần 20 năm của tôi là vậy. Tôi đã quyết định qua tết sẽ sinh con cho anh, có thể sống khổ, chỉ cần ba mẹ có cuộc sống tốt hơn.

Tôi muốn sống thật với bản thân, từ nhỏ có cái khổ và ô nhục nào mà tôi chưa trải qua nên giờ muốn sống cho chính mình nữa. Sắp tới chồng tương lai người nước ngoài qua thăm, tôi sẽ nói hết mọi chuyện và kết thúc nhưng sợ quyết định của mình không biết có sai lầm, đột ngột và thiếu chín chắn không. Xin mọi người cho tôi một lời khuyên. Tôi đã 27 tuổi, không ngại ai nói gì, chỉ sợ nhất ba mẹ tổn thương bởi miệng đời. Chân thành cám ơn bạn đọc gần xa.

Theo vnexpress.net

X