Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Tôi lấy cô về làm chứ không phải ngồi nhà chơi như thế

07/08/2015 3:36:16 | admin | 1318 lượt xem

(iBlog.vn) Anh lấy vợ về để xây dựng gia đình hay lấy vợ về kiếm tiền cho anh? Đi làm tối ngày mà anh lại bảo tôi ngồi không ở nhà, còn anh đi làm vất vả.

Tôi lấy anh cũng được 5 năm và có một cháu 4 tuổi, hai vợ chồng tôi đều là nhân viên của một công ty nước ngoài, thu nhập cũng đủ sống trên thành phố đất chật người đông này. Vì mới cưới chúng tôi đã quyết định sinh con luôn, gia đình hai vợ chồng ở quê không dư giả là mấy. Nên chúng tôi phải tự làm ăn, không dựa dẫm vào ông bà được. Thậm chí thi thoảng chúng tôi phải gửi tiền về biếu bố mẹ hai bên. Nên cả hai vợ chồng chỉ thuê nhà trọ chật hẹp ở vì chưa có tiền mua nhà riêng trên đây.

Chồng tôi hơn tôi 5 tuổi, anh là người khó tính, hay cáu gắt, cầu tiến. Lấy nhau được chừng ấy thời gian, có con cái rồi nhưng tính nết của anh chẳng thay đổi là mấy. Có lẽ một phần là do kinh tế nên anh cũng áp lực thành ra hay nóng nảy với vợ con. Biết tính chồng là thế, tôi luôn nhẫn nhịn và tránh để anh nổi nóng vì những chuyện không đáng rồi con lại sợ, hàng xóm nghe thấy lại không hay.

Tôi lấy cô về làm chứ không phải ngồi nhà chơi như thế

Lúc nào anh bực tức chuyện gì là lại lôi tôi ra chì chiết vì không chịu đi làm thêm buổi tối (ảnh minh họa)

Tính tình của anh thay đổi thất thường tôi chẳng biết đâu mà lường trước được. Nhiều hôm anh rượu chè, nhậu nhẹt cùng bạn bè ở cơ quan về nhà say khướt mà cứ kêu than, mắng tôi thế này thế kia. Anh say, tôi chẳng chấp nhặt làm gì. Sáng hôm sau tỉnh dậy anh chỉ nói với tôi :

– Hôm qua anh uống hơi quá chén, về nhà muộn quá. Em và con con thông cảm cho anh ha.

Tôi chỉ cười đùa mà trả lời anh như không có chuyện gì, cốt là để anh không sầu não:

– Không có gì anh à. Lần sau anh đừng uống quá chén, không biết đường về cô nào cô bắt mất anh em biết tìm đâu.

Anh chỉ cười, ngãi đầu ngượng ngùng biết lỗi với vợ con rồi lấy xe đi làm từ lúc nào không hay. Việc anh say như thế rồi sáng hôm sau dậy lại ngượng ngịu xin lỗi vợ, tôi chẳng còn xa lạ gì nữa. Nhưng chẳng hiểu sao dạo gần đây tính khí anh nóng nẩy kinh khủng. Mỗi hôm đi làm về là mặt mũi anh hầm hầm, vợ con có làm gì không vừa mắt là anh quát tháo om sòm lên khắp cả xóm. Tôi có bảo anh nhỏ tiếng thôi không hàng xóm họ cười cho. Anh lại càng hung dữ hơn mà lớn tiếng quát tôi:

– Tôi thích làm gì, nói gì là quyền của tôi. Cô không có quyền ngăn cấm, cứ liệu hồn đấy rồi tôi cho mẹ con cô ra đường mà ở, đừng có khóc lóc xin tôi làm gì. Mà cô không kiếm thêm viêc mà làm, tối ở nhà ăn chơi như thế mà coi được à. Cứ như cô chắc mọt kiếp chỉ đi thuê nhà mà ở. Tôi lấy cô về làm chứ không phải ngồi nhà chơi như thế nhé. Loại đàn bà không biết lo lắng cho gia đình gì cả, chỉ khổ cái thân tôi thôi…

Cứ thế anh mắng tôi không thiếu một câu gì trước mặt con. Thằng bé cứ ôm chặt tôi mà khóc thút thít vì sợ bố. Vừa thương con lại bực chồng. Anh đi làm cả ngày, tôi cũng đi chứ có rảnh rỗi được chơi bời đâu mà anh lại bảo tôi như thế. Buổi tối về cơm nước cho chồng con cũng hết thời gian rồi, chẳng có thời gian nghỉ ngơi vậy mà…

Bực chồng, nhưng tôi chẳng muốn đối khẩu với anh làm gì lại to chuyện. Ai cũng biết vợ chồng có lúc này lúc kia nên tôi đành nhịn cho gia đình yên ấm. Rồi sẽ có một lúc nào đó anh nhận ra sai lầm làm tổn thương vợ con mà biết sửa đổi để giữ hạnh phúc gia đình. Tôi biết anh muốn có nhà riêng, xe hơi các kiểu như mọi người. Anh không muốn bạn bè coi thường anh phải đi ở trọ, anh mong muốn rất nhiều…

Chồng à, mọi thứ mình có thể từ từ cố gắng làm lụng, kiếm tiền mua nhà cửa, các thứ chồng muốn. Nhưng việc trước tiên là anh cần bình tĩnh, yêu thương gia đình nhỏ của mình đã, mọi chuyện đâu sẽ vào đó. Chuyện nhà cửa đâu phải một sớm một chiều là đã được.

Tags:
X