Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Tôi phải làm gì khi phát hiện “Ok” trong túi quần của chồng?

25/10/2015 11:35:32 | Kiều Oanh | 560 lượt xem

(iBlog.vn) – Vậy mà hôm gần đây khi tôi mang quần áo của chồng đi giặt, theo thói quen tôi lột hết các túi của chồng ra xem còn sót lại thứ gì trong đó không và thấy có 2 chiếc bao cao su chưa sử dụng.

Tôi chỉ là một giáo viên trung học bình thường đang công tác và giảng dạy ở tỉnh Vĩnh Phúc, nên cũng chẳng mấy khi có cơ hội tiếp cận với cuộc sống công nghiệp đô thị, phố phường. Nhưng thi thoảng tôi cũng có được đọc những bài báo, những câu chuyện kể về những cuộc tình chóng vánh giờ nghỉ trưa công sở.

Tôi cũng không mấy tin vào những câu chuyện tình mùi mẫn ấy cho lắm, và thậm chí còn cho đó là những kẻ bệnh hoạn, dâm dục vì tôi nghĩ dù là đàn ông hay đàn bà một khi đã có gia đình thì đều phải chăm lo cuộc sống, hạnh phúc cho gia đình mình còn thời gian đâu mà nghĩ ngợi đến những thứ vui chơi phù phiếm không lành mạnh ấy.

Vả lại, con người ta chỉ thèm thuồng, ham muốn khi người ta thiếu thốn và đói khát mà thôi, còn nếu như ngày nào cũng được ăn no thì chẳng ai thèm khát nữa cả. Bởi cái nhu cầu ấy cũng chỉ như là trách nhiệm hàng ngày, hàng tháng như đói phải ăn và buồn phải ngủ mà thôi. Vợ chồng tôi làm việc cũng gần nhà nên ngày nào cũng đi về bên nhau nên chuyện ấy đối với chúng tôi cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo chứ chẳng mặn nồng như những ngày mới cưới cách đây gần chục năm.

Thú thật với mọi người đôi khi cả tuần lễ, hay nửa tháng chúng tôi mới ân ái một lần mà cũng chỉ là đơn thuần theo kiểu truyền thống. Ấy vậy mà anh cũng chẳng đòi hỏi hay có ý này ý khác, cho dù chúng tôi vẫn ngủ chung giường nhưng đêm đêm chẳng ai mò mẫm nghịch ngợm gì cả…tôi cũng thấy vậy là bình thường vì chúng tôi đã như vậy bao năm nay rồi.

iblog25

Ảnh minh họa

Vậy mà hôm gần đây khi tôi mang quần áo của chồng đi giặt, theo thói quen tôi lột hết các tuí của chồng ra xem còn sót lại thứ gì trong đó không? Vì chồng tôi làm kinh doanh buôn bán nhỏ nên cũng hay để giấy tờ, hóa đơn trong túi, cả tiền nữa. Và tôi vẫn thường làm như vậy trước khi cho quần áo vào máy giặt.

Nhưng lần này tôi bỗng phát hiện trong túi của anh có hai cái bao cao su chưa sử dụng, điều đó làm tôi rất sốc, vì từ xưa đến nay vợ chồng tôi chưa bao giờ dùng đến thứ này. Nhất là gần đây chúng tôi lại muốn sinh thêm em bé nên việc sử dụng biện pháp lại càng không thể.

Từ khi phát hiện việc ấy tôi rất muốn hỏi chồng tôi cho ra nhẽ, và sẽ làm tanh bành tất cả mọi chuyện để cho anh bẽ cái mặt, xấu hổ với gia đình, bạn bè và hàng xóm. Sau đó tôi sẽ đưa con về nhà ngoại coi như không có người chồng bệnh hoạn này nữa, để mặc cho anh muốn ăn chơi và sống chết thế nào mặc kệ tôi cũng chẳng thèm quan tâm…

Vốn là người rõ ràng, rành mạch nên tôi vẫn muốn biết trắng, đen như thế nào? Nhưng phải bắt đầu từ đâu thì tôi vẫn chưa biết. Tôi sợ rằng không bắt được quả tang mà chỉ vin vào mấy cái bao cao su đó anh sẽ chối bay chối biến thì tôi sẽ không làm gì được. Trong khi đó mình lại ”đánh động” thì e rằng anh sẽ cẩn thận hơn trong những lần sau thì tôi sợ không thể nào bắt gặp chuyện anh ngoại tình được.

Trước tình hình đó tôi đành vờ không biết gì đến chuyện đấy cả nhưng vẫn ngấm ngầm để ý, theo dõi những hành động, cử chỉ của anh. Mong sao phải “bắt được tận tay, day tận trán” đôi gian phu dâm phụ đó cho anh hết đường chối cãi thì tôi mới yên lòng dắt con ra đi…

Nhưng tất cả những biểu hiện của anh chẳng thấy gì là thay đổi, anh vẫn lo làm, lo ăn và sinh hoạt bình thường như bao năm chúng tôi chung sống. Tiền kiếm được anh vẫn mang về nhà không thiếu, những bộ quần áo anh thay ra vẫn để tôi mang đi giặt, tôi lục lọi các túi như ngày xưa, thậm chí cả điện thoại cầm tay anh cũng vứt đâu đó trong nhà chứ ít khi mang theo.

Vậy là tôi chẳng thể tìm thêm được một chút manh mối nào nữa. Tôi chẳng biết là anh đã phản bội tôi hay tôi đã nghi ngờ quá đáng cho anh? Nếu như anh đã phản bội tôi thì anh đã làm chuyện ấy từ khi nào? Có phải vì thế mà anh ngủ yên được cả tuần, nửa tháng trời mà không cần tôi không? Trong đầu tôi nảy ra biết bao nhiêu suy nghĩ nhưng tôi vẫn chưa biết phải làm sao? Có ai ở trong hoàn cảnh như tôi hãy cho tôi xin một đôi lời chia sẻ…

Tags:
X