Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

“Tôi thương cho vợ cũ”

13/11/2014 7:43:30 | admin | 2272 lượt xem

Em ước thời gian có thể quay về để em nghe lời mẹ chồng làm một người vợ hiền, một nàng dâu thảo, sinh cho ông bà những đứa cháu kháu khỉnh. Nhìn em đau khổ mà tôi thấy lòng mình đau nhói, tôi thương cho vợ cũ.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo, cha mẹ đều là giáo viên, song cuộc sống hôn nhân của tôi lại không được như ý muốn. Tôi buộc phải ly hôn với vợ vì những phẩm hạnh cũng như những hành động của vợ vượt khỏi khuôn phép gia đình chồng.

Nếu như hai vợ chồng ở riêng thì mọi chuyện đã khác, đằng này tôi là con một trong gia đình nên không thể xin ra ở riêng. Thế rồi, tính cách của một người con gái hiện đại, công việc cũng không có tính quy phạm của cô ấy khiến mẫu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu ngày càng nhiều.

Cô ấy làm báo, việc đi sớm về khuya là không thể tránh khỏi, thậm chí việc đi liên hoan cơ quan, đồng nghiệp, đối tác… cũng là chuyện cơm bữa. Vì yêu cô ấy từ khi cả hai còn là sinh viên nên tôi có thể hiểu và thông cảm cho vợ, nhưng với một gia đình có truyền thống nhà giáo thì mẹ tôi không thể chấp nhận được một người con dâu như cô ấy.

a24

Đã nhiều lần hai mẹ con to tiếng, tôi và bố chỉ biết lặng im ôm đầu. Ai cũng có lý lẽ riêng của mình. Mẹ mong muốn có một nàng dâu biết chăm lo cho gia đình, có thể sáng dậy sớm nấu ăn, tối có mặt ở nhà đúng 7h để ăn bữa cơm cùng gia đình, sinh cho ông bà 1, 2 đứa cháu bế bồng. Nhưng đằng này em lại cãi lý, công việc của em không thể làm hài lòng ước nguyện của mẹ, và giờ em còn trẻ còn muốn bay nhẩy với nghề báo chưa muốn bận bịu bởi con cái, một vài năm nữa em sẽ ngồi im một chỗ để chăm lo cho gia đình.

Vậy là lửa – nước không thể sống cùng một mái nhà. Nhiều lần cãi vã khiến mẹ chồng – nàng dâukhông thể cười đùa vui vẻ nói chuyện. Hễ em làm việc gì mẹ cũng xét nét, soi mói từng tí, việc em mặc quần áo bụi bặm, hay thỉnh thoảng có chút rượu bia… cũng được mẹ đưa ra phản đối. Hay thậm chí em, biết tính mẹ khá quy phạm và khắt khe nhưng vẫn không chịu chiều mẹ một lần, vẫn phong cách và bất chấp tất cả để bảo vệ cá tính của mình.

Hôm đó, khi hai bố con tôi đi làm về đã nghe thấy to tiếng, tiếng mẹ khóc, tiếng nàng dâu cãi lý… Quá mệt mỏi với gia đình tôi dang tay tát em thật mạnh. Không như người phụ nữ khác, em không khóc, không gì cả mà chạy thẳng vào phòng với lấy chiếc áo khoác bò phóng xe đi một mạch. Mãi vỗ về mẹ tôi cũng không đuổi theo em.

Sau một đêm suy nghĩ, cùng với lời đe dọa của mẹ “con không bỏ nó thì phải bỏ mẹ, mẹ không thể chấp nhận một đứa con dâu vô phép, vô kỷ luật như vậy…”. Vậy là tôi quyết định chia tay em, ký vào giấy ly hôn. Em không buồn, không nói thêm một lời với tôi. Kể từ ngày em dọn ra khỏi nhà chúng tôi không còn liên lạc, không hỏi han về nhau. Tôi vẫn còn yêu em nhiều lắm, nhưng có lẽ thay vì tình yêu đối với tôi, em sẽ hận tôi nhiều hơn.

Phải đến nửa năm sau một người bạn nói với tôi em đang nằm viện vì tai nạn khi đi tác nghiệp trên rừng núi Hà Giang. Tôi lo lắng, thất thần hệt như cô ấy vẫn còn là vợ mình. Phóng thẳng một mạch đến bệnh viện em nằm, hình ảnh người con gái mạnh mẽ năm nào nay phờ phạc, xanh xao, mặt môi tái nhợt không còn chút thần sắc, nằm trên giường bệnh. Ban đầu thấy tôi em không chút cảm xúc, sau rồi khi tôi nắm tay em, từng giọt nước mắt em rơi, em ôm tôi và khóc như thể em đã chất chứa tiếng khóc ấy lâu rồi.

Em khóc, và không ngừng xin lỗi tôi vì đã để cá tính của mình phá hoại hạnh phúc, nay em chỉ còn lại một bên chân sẽ chẳng thể thực hiện được hoài bão, đam mê của mình nữa. Và hơn hết em đã mất đi tất cả hạnh phúc gia đình, một người chồng, một mái ấm. Em ước thời gian có thể quay về để em nghe lời mẹ chồng làm một người vợ hiền, một nàng dâu thảo, sinh cho ông bà những đứa cháu kháu khỉnh. Nhìn em đau khổ mà tôi thấy lòng mình đau nhói, tôi thương cho vợ cũ.

Theo giadinhonline.vn

X