Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Vắng vợ một ngày thôi cũng đủ biết vợ quan trọng đến nhường nào!

22/08/2015 12:00:24 | Kiều Oanh | 1578 lượt xem

(iBlog.vn) – Đi làm về câu đầu tiên anh thốt lên là “vợ ơi, anh về rồi”. Ấy vậy mà chẳng thấy vợ chạy ra đon đả ôm chầm lấy anh như mọi khi. Anh thấy vợ mình vô cùng. Hóa ra vợ anh quan trọng với cuộc sống của anh đến như vậy mà bây giờ anh mới chợt nhận ra.

Anh là công tử của một gia đình giàu có. Từ bé đến lớn chẳng bao giờ anh phải lo lắng bất cứ điều gì hay vất vả đụng tay đụng chân vào việc gì. Lớn lên, anh đi du học nước ngoài rồi về nước làm việc trong một công ty lớn. Nói chung anh là mẫu đàn ông khá hoàn hảo, là niềm mơ ước của nhiều cô gái. Anh đẹp trai, tài giỏi, gia đình lại giàu có, danh giá. Ấy vậy mà khi anh lấy vợ, ai cũng bất ngờ.

Thủy vợ anh là cô gái không xinh đẹp, không sắc sảo. Nói chung Thủy là cô gái bình thường. Cô sinh ra ở vùng quê nghèo và lớn lên trong một gia đình gia giáo. Cô tốt nghiệp một trường đại học bình thường và làm việc trong cơ quan nhà nước với mức lương đủ để nuôi bản thân. Cô cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ yêu và lấy anh – một chàng công tử đích thị. Thế nhưng tình yêu mà, có ai nói trước được điều gì đâu. Duyên số đưa đẩy anh va Thủy đến với nhau một cách tự nhiên và chân thành nhất.

Đến với Thủy, anh không quá so đo, tính toán về ngoại hình hay hoàn cảnh. Anh yêu và quyết định lấy cô bởi cô là người con gái hiền dịu, đảm đang và sống rất tình cảm. Với anh, anh cần một người vợ có thể yêu thương, chăm sóc cho anh và gia đình một cách chân thành. Anh cũng quý trọng sự giản dị, chân chất ở cô chứ không thích sự hào nhoáng, bóng bẩy ở bao cô gái khác.

Lấy vợ rồi, anh chị được bố mẹ mua nhà cho ở riêng. Những công việc trong gia đình đều do một tay Thủy lo lắng. Công việc bận rộn nên anh chẳng có thời gian giúp đỡ vợ việc nhà. Hơn nữa, anh cũng nghĩ những điều đó không có gì là khó nhọc nên cũng ít để ý đến. Trong suy nghĩ của anh, anh nghĩ mình chỉ kiếm thật nhiều tiền, cho vợ và con sau này có một cuộc sống đầy đủ, sung túc là được.

Anh vốn không phải là người vô tâm mà có lẽ do cuộc sống phong lưu từ bé khiến anh không có thói quen quan tâm đến vợ một cách tỉ mỉ, chia sẻ với vợ những công việc dù là nhỏ nhất. Ngược lại, Thủy yêu chồng và tự nguyện chăm sóc chồng từ những điều nhỏ nhất không bao giờ biết kêu ca. Cô hiểu tính tình và cách sống của chồng nên cũng không bao giờ phàn nàn hay tỏ thái độ bất mãn. Thực ra, công việc gia đình cũng chẳng có gì mệt nhọc, to tát nhưng đôi khi chỉ một điều nhỏ thôi cũng để để hiểu được tình cảm của người khác dành cho mình.

Hôm ấy, chị nói với chồng là sẽ đi du lịch cùng cơ quan nên phải đi từ sáng sớm tinh mơ. Chị dặn anh phải tự chăm sóc bản thân, ăn uống đầy đủ khi không có chị ở nhà. Anh mơ màng trong giấc ngủ nên cũng ậm ừ cho qua. Chỉ là hai ngày thôi mà, anh đâu phải trẻ con mà không thể tự lo cho mình được cơ chứ.

iblog5

Vắng vợ rồi anh mới biết vợ quan trọng đến thế nào (Ảnh minh họa)

Đến giờ báo thức dậy đi làm, theo thói quen anh vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt. Lạ nhỉ, sao hôm nay không có ai lấy sẵn kem đánh răng cho anh chứ. Anh đành miễn cưỡng tìm lọ kem đánh răng và tự quẹt cho mình. Xuống đến tầng 1, anh thấy hụt hẫng vì chẳng nghe mùi thức ăn thơm lừng như mọi khi. Anh chép miệng quay lên, hóa ra hôm nay vợ anh không có nhà nên anh đành phải đi ra ngoài ăn sáng vậy.

Anh loay hoay không biết hôm nay mình phải mặc gì đi làm vì mọi khi đã có chị để sẵn bộ quần áo là lượt phẳng phiu cho anh. Anh lại phải tự lựa quần áo cho mình rồi loay hoay là cho xong chuyện. Đến chiếc cặp hồ sơ hàng ngày anh đi làm mà anh cũng phải mất 5 phút để soạn lại. Cũng phải thôi, ngày nào chị cũng soạn sẵn cặp xách cho chồng mà. Đến chị còn hiểu hơn anh là hôm nay anh phải mang những gì đi làm.

Bước ra đến cửa, anh không thấy đôi giày bóng loáng đã được đặt sẵn dưới bậc thềm ở đâu. Hóa ra trước đến nay chị vẫn lặng lẽ làm công việc tưởng như đơn giản ấy mà anh vô tâm không hề để ý đến. Anh nặng nề khóa cửa rồi đi làm mà lòng có chút không vui.

Cả buổi anh cũng chẳng nhận được tin nhắn nào của vợ dặn anh phải nghỉ ngơi giữa giờ, phải chú ý không làm việc quá sức hay đơn giản là tin nhắn nói nhớ anh cả. Buổi trưa, đồng nghiệp kéo nhau đi ăn, anh cũng theo thói quen đưa tay vào gầm bàn định lấy hộp cơm được vợ chuẩn bị sẵn mang ra ăn. Bỗng anh hụt hẫng nhớ ra hôm nay vợ anh không ở nhà nên không có cơm cho anh ăn bữa trưa. Cùng đồng nghiệp đi ăn cơm hàng mà anh không nuốt nổi vì không hợp khẩu vị. Bỗng anh thấy nhớ vợ da diết.

Xem thêm: Chết đứng khi phát hiện ra nhật ký tình trường của người yêu

Buổi chiều đi làm về, câu đầu tiên anh thốt lên là “vợ ơi, anh về rồi”. Ấy vậy mà chẳng thấy vợ đon đả chạy ra ôm lấy anh như mọi khi. Anh chợt nhớ ra hết ngày mai vợ anh mới về. Anh thở dài nặng nề rồi buông mình xuống giường.

Anh cầm điện thoại lên gọi cho chị, nghe giọng chị ở đầu dây bên kia mà anh bỗng thấy sống mũi cay cay và nghẹn ngào. Anh chỉ kịp thốt lên: “Anh nhớ vợ của anh lắm, đi chơi vui vẻ và nhanh về với anh nhé!”. Anh mỉm cười và thấy mình hạnh phúc. Hóa ra chị thật quan trọng với anh đến vậy. Anh thấy yêu vợ mình hơn bao giờ hết. Và có lẽ từ giờ anh sẽ tỉ mỉ yêu thương, quan tâm đến vợ anh nhiều hơn như chị đã làm. Đôi khi chỉ là những hành động nhỏ thôi cũng đủ dạt dào những yêu thương.

(Theo: Blogtamsu.vn)

Tags:
X