Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Vệt mascara trên mặt người tình trẻ

10/06/2015 12:48:35 | Kiều Oanh | 1767 lượt xem

Hôm đấy Hùng còn công khai đưa người tình trẻ đi dự tiệc tối. Như rất vui vì cô tin rằng, chỉ cần mình muốn, Hùng sẵn sàng ly di vợ để đến với cô.
Hùng quen Như trong một buổi từ thiện do công ty anh hợp tác với trường cô tổ chức. Cô gái với mái tóc dài và nụ cười với lúm đồng tiền ngọt ngào nhanh chóng làm anh “liêu xiêu”. Năm nay Hùng mới 30 tuổi, lại là Phó phòng hành chính của một công ty Luật, anh không quá khó khăn để làm quen được với Như. Cái rắn rỏi của người đàn ông trưởng thành dễ dàng làm trái tim cô gái 19 tuổi xao xuyến. Họ đến với nhau như một lẽ tự nhiên và thường tình.

Khi đến với nhau, Hùng cũng nói rõ với cô anh đã có vợ. Như biết điều đó và cô cũng chấp nhận. Cô đã từng nhìn thấy vợ anh trong buổi từ thiện, chị cũng đến để ủng hộ chồng. Đó là một người phụ nữ nhỏ nhắn và lặng lẽ. Chị cũng khá đẹp, nhưng nỗi buồn luôn ẩn hiện trên khóe mắt. Hùng nói vợ chồng anh tuy ở với nhau nhưng mỗi người đều có cuộc sống riêng, không ai can thiệp vào công việc của nhau. Anh bảo vợ chồng anh xa cách từ sau ngày Thuyên – vợ anh – sảy thai. Việc sảy thai đã ảnh hưởng đến đời sống tình cảm của hai vợ chồng, hai người ngày càng xa cách lúc nào không hay. Giờ anh và Thuyên chỉ còn là vợ chồng trên danh nghĩa, chứ tuyệt nhiên không còn có tình cảm gì. Những buổi tiệc hay sự kiện xã giao trong công ty, Thuyên vẫn đi cùng anh để “giữ mặt mũi cho chồng” chứ chắc cô cũng không muốn. Như tin anh nói thật, vì phần lớn thời gian Hùng đều ở bên cô, có những tối anh cũng chẳng về nhà. Cô chấp nhận làm người thứ ba, Hùng cũng đồng ý khi nào cô tốt nghiệp, nếu hai người vẫn còn bên nhau, anh sẽ bỏ vợ để lấy cô.

Cuộc tình của hai người kéo dài cũng gần được nửa năm. Hôm đấy Hùng còn công khai đưa người tình trẻ đi dự tiệc tối. Như rất vui vì cô tin rằng, chỉ cần mình muốn, Hùng sẵn sàng ly di vợ để đến với cô. Tối muộn, Hùng đưa cô về phòng trọ. Hùng chếnh choáng say, tay lái anh có hơi loạng choạng. Đúng lúc đấy, một chiếc xe máy phóng qua, Hùng chợt nghe tiếng Như đằng sau kêu lên sợ hãi: “Cướp! Ăn cướp! Anh ơi nó giật túi của em mất rồi, đuổi theo nó đi anh…”. Hùng chưa kịp định hình nhưng cố lao theo chiếc xe vừa chạy qua. Do trời tối, lại chếnh choáng hơi men, xe Hùng lao vào một ổ gà trên đường, cả người và xe ngã đổ kềnh.

Hùng vội vã dựng xe và xem Như có bị xây xước gì không. Chỉ thấy cô bé đập hai tay vào người anh nức nở: “Huhu, tại anh hết, trong ví có bao nhiêu tiền và giấy tờ quan trọng của em. Mất nó em biết làm sao bây giờ…”. Như vừa đánh anh, vừa kêu khóc ầm ĩ. Cô khóc đến lem cả mascara được chuốt kỹ, từng giọt nước mắt đen sì chảy dài trên gương mặt Như. Hùng đưa tay định lau đi, chợt anh dừng lại. Hình ảnh người tình lúc này mới quen thuộc làm sao…

Anh chợt nhớ khoảng hơn một năm trước đây, khi anh và Thuyên còn đang hạnh phúc, cả hai rất vui mừng chờ đợi sự ra đời của đứa con đầu lòng. Ngày ấy, Thuyên vẫn còn là một cô gái trẻ trung và xinh tươi, lúc nào cũng thường trực nụ cười trên môi. Thuyên rất điệu đà, đi đâu cũng phải make up kỹ càng, giày cao gót luôn phải trên 5 phân phân cô mới đi. Anh cũng không nhắc nhở cô, vì nghĩ chiều theo sở thích của vợ

Vào buổi chiều định mệnh ấy, khi Thuyên đang đợi Hùng đến đón trước cổng công ty. Một chiếc xe máy từ đâu phóng tới, một tên cướp nhảy khỏi xe và giật lấy chiếc túi xách trên tay vợ anh. Nào ngờ khóa chiếc túi bị móc vào váy Thuyên, cộng thêm việc tên cướp giật quá mạnh, Thuyên mất đà ngã xuống mấy bậc thang trước công ty. Lúc anh đến, Thuyên đang được mấy người dìu vào xe cấp cứu.

Thuyên không khóc một tiếng nào trên đường đến viện, cô chỉ luôn miệng hỏi “Con tôi sẽ không sao chứ, con mình sẽ không sao anh nhỉ?”. Thương vợ, anh chỉ biết cầm chặt tay cô và cầu mong Thuyên không việc gì. Thuyên chỉ bật khóc khi bác sĩ thông báo cô và anh đã không giữ lại được đứa bé. Thuyên khóc như một đứa trẻ, cô ôm chặt lấy anh mà nức nở. Lớp mascara chuốt cẩn thận của cô nhòe hết cả, mặt cô ấy lem nhem vì khóc. Lúc ấy, anh chỉ thấy thương vợ biết nhường nào, anh hiểu nỗi đau mất con không người phụ nữ nào chịu đựng nổi.

Sau vụ việc đó, cô ấy trầm lặng hẳn. Anh cũng buồn chán vì mất con, cả hai vợ chồng không ai nói với nhau câu nào. Cô và anh ai làm việc nấy, cứ đi về như một cái bóng. Hai người ngày một xa nhau, cuối cùng rơi vào tình cảnh như hiện tại. Hùng không biết giữa mình với Thuyên có còn tình yêu hay không, anh chỉ biết giây phút nhớ đến vệt mascara nhòe đi trên gương mặt vợ, anh như bừng tỉnh khỏi một giấc mộng dài. Hóa ra nửa năm nay anh cứ chạy theo thứ hạnh phúc chông chênh, tạm thời mà không biết rằng hạnh phúc chân chính – nơi anh được là chính mình – đã bị quên lãng. Có lẽ tình yêu giữa anh và Thuyên sẽ nhạt phai theo tháng năm, sẽ không còn những phút giây nồng nàn của trước đây, nhưng Hùng biết: Thuyên mới là mái ấm của anh…

Thuyên giật mình khi nghe tiếng chuông cửa, đã hơn 2h sáng, cô chạy vội ra đỡ lấy Hùng người nồng nặc mùi rượu, anh vừa xoa đầu cô vừa nói: “Vợ yêu ơi, mai chúng mình đi chơi nhé, anh sẽ mua cho em một cây mascara không trôi, em cứ thoải mái mà khóc, không sợ xấu đâu. Ơ kìa, anh vừa nói thế sao em đã khóc rồi…”. Lau đi vệt nước mắt trên má vợ, Hùng tự nhủ thầm: “May mà mình chưa đánh mất thứ đáng giá nhất trong đời…”.

(Theo: Afamily.vn)

Tags:
X