Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Vì nghèo nên bố mẹ tôi bị con dâu coi thường

12/02/2017 10:00:12 | Phương Vũ | 252 lượt xem

(iBlog.vn) – Lúc yêu tôi không giấu em điều đó và cũng liên tục dẫn em về nhà chơi cho biết hoàn cảnh. Tôi muốn em biết rõ điều kiện của tôi mới quyết định, để sau này em khỏi hối hận…

 

vi-ngheo-nen-bo-me-toi-bi-con-dau-coi-thuong
Vì nghèo, nên gia đình tôi luôn bị em coi thường (ảnh minh họa)

Tôi cưới vơ được 3 năm, hoàn cảnh gia đình nhà em có phần điều kiện hơn bên phía nhà tôi. Lúc yêu tôi không giấu em điều đó và cũng liên tục dẫn em về nhà chơi cho biết hoàn cảnh. Tôi muốn em biết rõ điều kiện của tôi mới quyết định, để sau này em khỏi hối hận.

Em cũng tỏ ra vui vẻ chấp nhận gia đình tôi, em nói vợ chồng mới là quan trọng. Vậy là tôi và em về chung 1 nhà. Thời gian đầu, chúng tôi phải đi thuê trọ, khi em có bầu, cảnh nhà trọ mùa đông ẩm ám lạnh giá, mùa hè nóng nảy lửa không tốt cho em nên bố mẹ em thương con cháu quyết định mua chung cư cho chúng tôi.

Trong quá trình mua nhà, có thiếu chút ít, em goi về vay bố mẹ tôi. Nhưng cả hai ông bà đều làm nông, nuôi 4 đứa con ăn học, không một đồng lương, không tiền tiết kiệm hỏi lấy đâu cho chúng tôi vay.

Em khó chịu, nói nhà cửa lẽ ra bên nội phải có trách nhiệm lo cho, đằng này bên ngoại lo cho gần hết, chỉ còn chút ít vậy mà ông bà cũng không cho. Tôi phải giải thích cạn lời em mới chịu thôi.

Tưởng rằng khi về nhà mới em sẽ vui vẻ, ngược lại em vẫn luôn để bụng chuyện đó. Trong lúc em mang bầu, bố mẹ thỉnh thoảng gửi nắm rau, quả trứng sạch ở quê cho em, song mỗi lần mở đồ bố mẹ tôi gửi em luôn tỏ thái độ coi thường: rau trứng mà ông bà cũng gửi làm gì, đi lại lấy thêm mệt. Trong khi ông bà ngoại gửi toàn đồ ngon lại thuê xe trở tới tận nơi. Đằng này vài quả trứng, nắm rau cứ phải ra bến lấy…

Nghe những lời này của em, tôi thấy chạnh lòng, nhưng nghĩ em đang mang bầu nên tính tình có khó chiều tí, bỏ qua cho yên của yên nhà, không ảnh hưởng đến con trong bụng.

Song em không dừng lại ở đó, khi em sinh bố mẹ tôi mừng rỡ biết bao, vội vã bắt xe qua bao chặng đường để chăm con chăm cháu. Vậy mà vừa lên tới nơi, còn chưa kịp ngồi nghỉ, em đã lạnh lùng giội “gáo nước lạnh” vào mặt họ: “Nhà bố mẹ con mua cho chúng con, bố mẹ thấy có đẹp không? – Ông bà ngoại vất vả lắm chứ không như ông bà nội của Bin đâu (Bin là tên gọi ở nhà tôi đặt cho con)”.

Nhìn bố mẹ tôi im lặng trong ngượng ngùng mà lòng tôi thắt lại. Tôi kéo em vào phòng, bảo em nói vậy làm bố mẹ phải suy nghĩ. Em lại quắc mắt: “em chỉ nói đúng sự thật, có nói sai đâu”, rồi em ngoảnh mặt vào giường nằm ôm con.

Đến bữa, mẹ tôi nấu cháo cho em , em cũng bỏ bát cháo ở đó đến nguội ngơ nguội ngắt chẳng thèm hỏi đến. Mẹ tôi biết ý mang ra bảo tôi nấu đồ khác cho em. Tôi bực quá, định vào mắng cho em trận, nhưng bà giữ tôi lại bảo em mới sinh, con mệt khó tính hơn là chuyện bình thường. Bà dặn tôi không được mắng làm em nghĩ ngợi ảnh hưởng đến sức khỏe của cả em và con.

Đêm, thắng bé quấy khóc vì đói sữa, mẹ tôi vội vã chạy đi pha. Vừa đưa bình sữa cho em thì nhận được ánh mắt sắc lạnh của em đáp trả: lần sau mẹ không cần làm gì đâu, lúc con cần bố mẹ giúp thì không thấy đâu, giờ những việc này con tự lo được, mẹ khỏi làm.

“Ừ, mẹ biết rồi” – mẹ tôi đáp lại giấu đi sự nghẹn ngào trong lòng. Bà đi nhanh ra nhà ngoài để lau đi giọt nước mắt chuẩn bị lăn trên gò má. Bà sợ tôi nhìn thấy sẽ suy nghĩ, to tiếng với em.

Sáng sớm hôm sau, chuẩn bị đi làm, tôi định vào phòng chào bà nhưng không thấy bà đâu. Linh tính mách bảo tôi mở tủ quần áo xem còn đồ của bà ở đó không. Đúng như tôi nghĩ, mẹ tôi đã dọn đồ về quê. Bà để lại tờ giấy dặn dò tôi chăm em và con cẩn thận, bởi gái để phải kiêng cữ cho tốt không sau này về già sẽ khổ. Bà còn ghi lại cho tôi những món em ăn được, những món phải kiêng. Nhắc tôi phải thật chú ý. Nhìn dòng chữ mà tôi biết bà viết trong nước mắt lòng tôi đau đớn. Vì tôi không nói được vợ nên bố mẹ mình bị tổn thương đến vậy.

Tôi cầm tờ giấy bà viết vào đưa cho vợ đọc, rồi im lặng đi ra khỏi phòng với nỗi đớn đau của một người chồng không biết dậy vợ.

Tags:
X