Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Vợ dở hơi, em có nằm yên cho anh ngủ không hả?

07/08/2015 9:04:07 | admin | 8207 lượt xem

(iBlog.vn) Chị và anh hôm nay lại cãi nhau. Lý do vẫn chẳng có gì mới mẻ ngoài chuyện cơm nước không như ý và con cái thì không nghe lời. Lấy nhau hơn chục năm nay, đếm không hết những trận cãi vã, đếm không hết những lần nước mắt rơi và sự ấm ức không thể nói thành lời.

Nhiều khi chị cũng nản với cuộc hôn nhân này lắm. Đi bên anh, chị cảm thấy thua kém đủ điều. Anh học cao, tài giỏi, kiếm được nhiều tiền còn chị cứ mãi loanh quanh một chức vụ trong cái văn phòng công chức nhàm chán. Mỗi khi đi dự tiệc công ty cùng anh, nhìn ánh mắt các cô gái chân dài, xinh đẹp hướng về anh đầy ngưỡng mộ mà chị thấy tủi thân. Có lẽ vì thế chị sinh ra cái tính hay để ý vặt vãnh và cằn nhằn. Cãi nhau xong chị thấy mình cũng quá đáng lắm nhưng nỗi ấm ức tích tụ bao năm khiến chị không thể bỏ qua mọi thứ và vui sống được.

Chị có phải người không an phận không? Chồng tài, con ngoan mà vẫn không thấy đủ. Chị thấy bất lực với bản thân mình, khi không thể có sự nghiệp rạng rỡ làm chồng nở mày nở mặt. Chị bất lực với vẻ ngoài khi sinh đẻ xong là xồ xề, xấu xí. Chị muốn phấn đấu trong sự nghiệp nhưng quá bận rộn việc cơm nước hàng ngày. Chị muốn đi tập yoga, đi spa để lấy lại vóc dáng nhưng không thể kiên trì vì còn phải lo ăn uống cho con. Chị cứ giấu tâm tư thầm kín chẳng biết ngỏ cùng ai rồi trút giận lên những thứ vặt vãnh hàng ngày.

Vợ dở hơi, em có nằm yên cho anh ngủ không hả?
Lấy nhau hơn chục năm nay, đếm không hết những trận cãi vã, đếm không hết những lần nước mắt rơi và sự ấm ức không thể nói thành lời. (ảnh minh họa)

Hôm nay đáng lẽ mọi chuyện đang bình thường, chị về nhà nấu cơm, giặt giữ. Cơm vừa chín cũng là lúc anh về, mang theo một bọc to thơm nức mũi. Thằng Hến sà vào lòng bố hít hà rồi reo ầm lên bố mua thịt quay. Chị ở trong bếp, nhìn đĩa cá rán vừa mướt mồ hôi đứng rán xong, tự dưng thấy tủi thân, cái chảo hết chống dính, miếng cá vỡ tanh bành nằm thảm thương trên đĩa. Anh vào bếp chào chị, chị không đáp, tiện tay trút hết cá vào thùng rác. Anh ngẩn ra:

– Em sao đấy? Cá làm sao mà đổ hết đi thế?
– Cá không ngon, em không muốn ăn nữa. Có thịt quay rồi thì thôi
– Sao lại không ngon? Anh thấy em vẫn bày biện ra đĩa thế kia cơ mà.
– Nhưng có thịt quay rồi thì thôi!
– Ơ hay, thế nhà ăn 2 món thì em sợ bố con anh no vỡ bụng mà chết à mà phải đổ bỏ?
– Vâng! Sợ đấy! Sợ lắm!

Thế là cãi nhau. Thắng Hến núp kín một góc, ôm lấy bọc thịt len lén nhìn bố mẹ. Chị bỏ lên trên phòng, không muốn ăn cơm nữa. Chị biết lại là chị gây gổ vớ vẩn nhưng sao cục tức này cứ mãi đè nặng trong lòng chị. Chị thấy mình như đám cá rán vỡ tan tành đang nằm gọn trong thùng rác kia còn anh có thể chọn lựa bao nhiêu cao lương mĩ vị bên ngoài để thưởng thức, nghĩ thế nào vẫn thấy anh quá tốt đối với chị còn chị thì quá tồi so với anh. Khóc nhiều khiến chị mệt, chị nằm xuống và ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Chỉ tỉnh dậy, nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường, đã 4 giờ sáng. Chị thở dài, định lật người lại thì chợt nhận ra vòng tay anh đang ôm siết lấy chị. Tiếng anh thở đều đều bên cạnh nghe sao thật yên bình. Chị cựa mình, anh cũng cựa mình, hơi ậm ừ gì đó trong mơ nhưng vẫn không nơi lỏng vòng tay đang ôm chị chút nào. Tự dưng chị thấy ấm lòng đến lạ. Tự dưng chị thấy mình thật trẻ con và ngốc nghếch. Phụ nữ đầu 3, mẹ của trẻ con rồi mà vẫn hay có trò giận dỗi và gây gổ lôi thôi. Chị thấy tức cười chính bản thân mình, lại nhớ lại khuôn mặt ngắn tũn ra của anh lúc cãi nhau nên nằm cười khúc khích.

– Nhịn ăn đói quá thành dở hơi rồi đấy à? Cứ nằm cười một mình thế! – Anh hé mắt, vẻ cau có ngái ngủ khiến chị càng buồn cười: Mấy giờ rồi?
– 4 rưỡi sáng rồi
– 8 giờ tôi có cuộc họp đấy mẹ Hến ạ, đừng cười nữa tôi còn ngủ thêm
– Thế bỏ tay ra rồi lăn sang kia mà ngủ
– Không bỏ!
– Làm sao? Tôi còn dậy đi vệ sinh cái nào!
– Kệ cô! Không bỏ là không bỏ! – Anh càng ôm chị chặt hơn: Tôi còn giận đấy, cô cứ liệu liệu
– Giận sao còn ôm?
– Giận thì càng phải ôm… Sau này cũng thế, giận đến đâu anh vẫn muốn ôm em đi ngủ… Để nhắc em nhớ, anh luôn ở đây bên em.

Mặt chị đỏ bừng, y như ngày anh tỏ tình cách đây nhiều năm trước, vừa ngượng vừa xấu hổ vừa vui. Chị đúng là ngốc như con ốc thì mới tự bi kịch hóa chuyện gia đình mình lên như vậy, anh vẫn luôn yêu thương chị thế này cơ mà…

Tags:
X