Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Vợ hiền hóa “ác nhân”, gây thảm án giết người sau ngày bị cướp chồng

13/06/2017 9:09:51 | Phương Vũ | 107 lượt xem

(iBlog.vn) – Không kiềm chế được bản thân khi chính ân nhân lại là kẻ phản bội cướp chồng của mình, người phụ nữ đã trút mưa dao phẫn nộ khiến đứa bé vừa sinh còn chưa kịp đặt tên chết oan uổng.

Kẻ gây án đã bị trừng trị thích án, nhưng đây cũng là bài học cảnh tỉnh những mối tình ngoài vợ chồng sẽ rất dễ dẫn đến những kết cục bi thương.

Chồng đưa về cô gái lạ

Một buổi chiều muộn mùa hè năm 1987, Lí Tiểu Bình bế đứa con trai chưa đầy hai tuổi tên Hồ Đảo đứng trước sân nhìn về phía con ngõ ngoằn ngoèo dẫn ra đường lộ. Cô đang đợi chồng là Hồ Đại đi làm ăn xa mấy ngày nay vẫn chưa về.

 

vo-hien-hoa-ac-nhan-gay-tham-an-giet-nguoi-sau-ngay-bi-cuop-chong

Mãi đến lúc trời tối hẳn, Hồ Đại mới về đến nơi, Tiểu Bình hồ hời chạy ra đón. Đến gần Tiểu Bình mới kinh ngạc phát hiện ra nem nép đằng sau chồng là một người con gái trẻ trung xinh xắn? Hồ Đại vừa đón con từ tay vợ ôm vào lòng nựng nựng mấy cái rồi quay người giới thiệu cho hai người biết nhau, cô gái cũng nhẹ nhàng lễ phép chào lại.

Tuy Tiểu Bình cảm thấy hết sức kì lạ, nhưng vẫn nhiệt tình mời cô gái vào nhà. Trong bữa cơm, dường như còn e ngại hoặc làm khách nên cả bữa cô chỉ ăn chút ít rồi giúp Tiểu Bình trông Hồ Đảo lúc đó đang nô nghịch ngoài sân.

Còn Hồ Đại do ra ngoài mấy hôm nên cũng tất bật giúp vợ thu dọn đồ đạc, làm việc nhà. Khoảng 9h tối hôm đó, Tiểu Bình cũng không hỏi gì nhiều mà vô tư sắp xếp giường chiếu cho cô gái nghỉ ngơi. Sau khi cô gái đã đi ngủ, Đại mới nói cho vợ nghe về cuộc đời éo le của cô gái kia.

Cô ta tên Ngô Hiểu Hoa (ngụ tại một sơn thôn hẻo lánh ở huyện Nam Khê, Trung Quốc). Năm 10 tuổi, người cha qua đời, từ đó ba mẹ con dựa vào nhau lay lắt sống qua ngày. Dưới sự cố gắng của người mẹ, người anh trai tên Ngô Cường cũng lấy được vợ.

Vì không muốn mình trở thành gánh nặng nên mẹ của cô bỏ đi đâu không biết, bỏ lại Hiểu Hoa cho anh trai chăm sóc. Thời gian trôi qua, mấy năm sau, người chị dâu cảm thấy chán ghét khi trong nhà phải nuôi cô em chồng nên thường dùng lời lẽ khó chịu, mắng nhiếc để tỏ thái độ không hài lòng với Hiểu Hoa.

Không muốn anh trai khó xử nên hàng ngày, Hoa dậy từ rất sớm làm lụng cho đến khuya mới ngủ, mọi công việc trong nhà đều do một tay cô đảm nhiệm.

Tuy vậy, mặc cho cô cố gắng đến mấy cũng không khiến người chị dâu vui vẻ. Điều khiến cho Hiểu Hoa tức giận và bất mãn hơn là, người chị dâu đã tự ý đem cô hứa gả cho một người họ Mã ở cùng thôn. Nếu người này đàng hoàng tử tế thì không có gì đáng nói, nhưng cả làng này đều biết Mã là người bần cùng, khố rách áo ôm, lại chuyên hành nghề bất chính, trộm cắp cướp giật.

Ngoài ra, Mã còn có tính hay thích gây gổ nên thường xuyên va chạm với đám thanh niên bất trị ngoài xã hội. Hiểu Hoa từ nhỏ đã từng nghe tiếng về Mã, trong lòng cảm thấy không thể chấp nhận được người chồng như vậy.

Nhưng vì nhà họ Mã đã đem sang 3000 nhân dân tệ gọi là tiền cưới khiến người chị dâu mắt sáng nhận lời. Vậy là vừa được tiền lại vừa đẩy được cô em chồng ra khỏi cửa. Nhận tiền xong, thấy Hiểu Hoa, người chị dâu liền dỗ ngon dỗ ngọt đưa cô lên chợ mua cho hai bộ quần áo mới.

Sau đó tự ý thông báo cho nhà họ Mã xem ngày lành tháng tốt sang đón cô dâu về. Biết được sự sắp xếp của chị dâu, Hiểu Hoa không hề tỏ ra phản đối vì trong lòng đã có dự tính từ trước. Mấy ngày sau, chuẩn bị đưa dâu, Hiểu Hoa nói với chị dâu rằng mình muốn ra hiệu để lấy quần áo về. Người chị dâu vui vẻ đưa cho cô 10 tệ.

Cầm 10 tệ ấy, Hiểu Hoa lên một chiếc xe khách đi huyện Nghĩa Bình. Chỉ ít hôm sau cô đã tiêu sạch số tiền dành dụm. Ông chủ nhà trọ cũng dứt khoát không thể cho ở thêm được nữa. Nghĩ đến tình cảnh tủi cực của mình, Hiểu Hoa đứng trước cửa nhà trọ khóc không thành tiếng.

Đúng lúc này cô gặp được người đàn ông mà sau này khiến cuộc đời cô sang một ngã rẽ khác, đó chính là Hồ Đại. Khi nghe cô gái kể lại hoàn cảnh bi đát của mình, bản tính lương thiện hay thương người khiến anh quyết định đưa Hiểu Hoa về nhà mình.

Nuôi ong tay áo

Sau khi nghe chồng kể lại câu chuyện về cô gái đáng thương kia, Lí Tiểu Bình cũng rất vui vẻ đồng tình với việc chồng đã cưu mang, đưa cô về nhà. Sáng sớm hôm sau, bên đầu nhà có tiếng nước ào ào khiến Tiểu Bình thức giấc.

Cô mở cửa ra ngoài, thì ra Hiểu Hoa đang gánh nước đổ đầy mấy chiếc lu chứa. Xong việc cô lại chuyển sang quét dọn nhà. Từ đó nhà Hồ Đại coi cô như người thân. Hồ Đại vẫn như trước đây, thường xuyên ra ngoài làm ăn còn Tiểu Bình và Hiểu Hoa ở nhà làm việc đồng áng.

Thấm thoắt 2 năm đã trôi qua, mùa đông năm 1989, Tiểu Bình sinh thêm một người con trai thứ hai tên Hồ Hà. Những ngày trước và sau khi sinh nở, Hiểu Hoa chạy đôn chạy đáo chăm sóc Tiểu Bình. Từ lâu đã nhận thấy Hiểu Hoa là người chịu thương chịu khó, xinh đẹp lại nhanh nhẹn nên trong lòng Tiểu Bình rất vui, cô quyết định sẽ giới thiệu Hiểu Hoa cho em trai mình là Lí Hiểu Phong.

Sau khi giới thiệu, hai người gặp nhau tỏ ra rất tâm đầu ý hợp nên không lâu sau họ tổ chức đám cưới một cách thuận lợi theo phong tục ở vùng nông thôn. Tưởng chừng đã lấy được tấm chồng ưng ý, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn, bù đắp cho những tháng ngày phải sống trong vất vả khổ cực.

Nhưng mấy ai ngờ rằng, một biến cố bất ngờ đã xảy ra. Người con lớn của Tiểu Bình là Hồ Đảo trong một lần bị sốt cao dẫn đến tổn thương não, trở thành thiểu năng trí tuệ.

Vì vậy, Hồ Đảo ngoài việc không biết làm bất cứ việc gì ra thì ăn uống, mọi hoạt động vẫn bình thường, dáng vẻ cao to nhưng lại thường xuyên ra ngoài gây rối khiến hai vợ chồng Tiểu Bình hết sức khổ sở, tiền bạc tích cóp được bao nhiêu đều phải đem đi bồi thường và chữa trị thuốc men cho người bị Hồ Đảo đánh.

Bất đắc dĩ hai vợ chồng Đại nghĩ ra cách giả li hôn rồi Hồ Đảo sẽ do Tiểu Bình nuôi. Làm như vậy thì dù Hồ Đảo có gây ra chuyện Tiểu Bình cũng có lí do không kiếm được tiền để từ chối trách nhiệm bồi thường chữa trị, thuốc men.

Sau khi li hôn giả hoàn tất, bốn người nhà Tiểu Bình vẫn chung sống như trước đây, không có chuyện gì xảy ra. Một hôm, Lí Hiểu Phong tìm chị gái Tiểu Bình và nói cho cô biết một tin, Hiểu Hoa đề nghị li hôn với anh ta, nhưng lại từ chối không nói ra lí do tại sao lại li hôn. Hiểu Phong sau đó rất thẳng thắn nói: “Chị à, Hiểu Hoa nhất định là thích anh Hồ Đại rồi”.

Tiểu Bình lập tức mắng át em trai: “Cậu đừng có nói linh tinh, anh rể cậu không phải là người như vậy đâu, sống với anh ấy bao nhiêu năm rồi chị biết tính anh ấy”.

Tuy ngoài miệng Tiểu Bình không thừa nhận nhưng những lời nói của em trai cũng khiến cô băn khoăn, bán tín bán nghi. Vẫn nghĩ Hồ Đại không bao giờ phản bội lại mình, nhưng trong lòng lại hết sức lo sợ và không dám tin tưởng tuyệt đối như trước đây.

Vậy là, mấy hôm sau khi Hồ Đại vừa đi làm xa về, Tiểu Bình làm một mâm cơm đầy thức ăn sau đó gọi em trai và Hiểu Hoa đến. Trong bàn ăn, Tiểu Bình lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của chồng và cô em dâu.

Sau khi tiễn hai vợ chồng em trai về, Tiểu Bình nói lại với chồng về nhận định của em trai và những điều mình quan sát thấy trong bữa cơm. Nghe xong, Đại lặng lẽ không lên tiếng. Trước sự phản ứng của chồng, Tiểu Bình như bị dội gáo nước lạnh, cô đau khổ nhận ra: “Những nghi ngờ của em trai đã được kiểm chứng”.

Trong đầu Tiểu Bình hiện lên hình ảnh thân mật giữa chồng và cô em dâu, hơn 10 năm nay, mỗi khi chồng đi xa về, cô em dâu đều sang nhà giúp cô làm cơm cho anh rể anh. Trước khi anh rể về đến nhà, cô em dâu còn biết trước thời gian để mỗi lúc như vậy pha sẵn ấm trà cho anh.

Cứ dăm bữa nửa tháng chồng lại cho gia đình em trai em dâu ít tiền chi tiêu, nói như vậy để gia đình chúng nó đỡ vất vả hơn…

Càng nghĩ Tiểu Bình càng cảm thấy việc chồng và em dâu qua lại với nhau đã từ lâu, mình đã tin người dễ dàng để bị qua mặt. Cô cố trấn tĩnh tâm lí không dám tiếp tục suy nghĩ thêm, cô âm thầm đưa ra quyết tâm: “Sẽ phải giữ trọn hạnh phúc gia đình mình”.

Nhưng nào ngờ mọi việc lại không như tính toán, đổi lại sự nhún nhường của Tiểu Bình, Hiểu Hoa lại được nước hối thúc Hiểu Phong phải li dị. Khi Tiểu Bình không còn nhẫn nhịn thêm được nữa thì có người nói đến tai rằng Hiểu Hoa đến nơi Hồ Đại làm việc để hú hí với nhau. Cô lập tức đến chỗ làm của chồng lớn tiếng trách móc cho hả giận.

Ngày hôm sau Hiểu Hoa gọi điện nói: “Chị à, tối hôm qua, sau khi chị đi thì anh rể bị tai nạn xe gẫy chân, chị mau đem tiền đến bệnh viện cho anh ấy đi”. Nhận được điện thoại cô vẫn chưa nguôi giận nói: “Đồ mặt dày”, sau đó cúp điện thoại.

Vậy là, chỉ vì một chút tự ái cô đã đánh mất cơ hội níu kéo hạnh phúc và cho đối phương cơ hội tiếp cận gần gũi với chồng. Trong thời gian Hồ Đại nằm viện hơn 20 ngày, Tiểu Bình kiên quyết không đến bệnh viện thăm nom.

Ngược lại, lúc này Hiểu Hoa lại hết lòng chăm sóc, ân cần quan tâm từng li từng tí và không rời Hồ Đại nửa bước. Sau khi Hồ Đại xuất viện, Hiểu Hoa bàn với anh thuê một căn nhà ở huyện Nghĩa Bình và sống với nhau như vợ chồng. Dưới sự chăm sóc của Hiểu Hoa, không lâu sau Hồ Đại bình phục hoàn toàn và bắt đầu lại công việc kinh doanh.

Hàng ngày, Hiểu Hoa luôn dịu dàng tiễn Hồ Đại ra khỏi nhà, sau đó thu dọn sắp xếp lại căn phòng, tối về lại làm cơm đợi sẵn Hồ Đại. Một thời gian su, Hiểu Hoa về nhà làm thủ tục li dị hẳn với chồng rồi dọn về căn nhà thuê ở luôn đó với Hồ Đại.

Cả giận mất khôn

Thông tin chồng đang ở cùng với em dâu nhanh chóng truyền đến tai Tiểu Bình, cô yêu cầu Hồ Đại phải chấm dứt ngay “mối quan hệ bất chính” này. Hồ Đại mềm lòng biết không thể bỏ ba mẹ con Tiểu Bình được, nhưng cũng không thể bỏ được Hiểu Hoa, người đã nặng tình với mình bấy lâu nay.

Vậy là Đại rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, đành phải chạy qua chạy lại giữa hai bên. Không còn cách nào khác, Tiểu Bình đành muối mặt tìm đến Hiểu Hoa cầu xin Hoa từ bỏ Hồ Đại.

Cảm giác mình là người giành phần thắng, Hoa dương dương tự đắc, nói một cách đầy mỉa mai với Tiểu Bình: “Chị dựa vào cái gì mà bảo tôi từ bỏ anh ấy? Chúng ta đều là người đã li hôn rồi thì hoàn toàn có quyền lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình chứ. Chồng chị muốn được chung sống cùng tôi, chị không quản được đâu”.

“Hiểu Hoa, em làm như vậy là không đúng đâu, em dâu đi ở cùng anh rể, người ngoài biết được sẽ cười em đấy”, Tiểu Bình vẫn xuống giọng khuyên nhủ. “Chuyện của tôi không cần chị phải quan tâm”, một tiếng “rầm” vang lên, Hoa đóng sập cửa.

Tiểu Bình bần thần chôn chân trước cửa nhà Hiểu Hoa, cô hoàn toàn tuyệt vọng. Về phần Hồ Đại, vẫn quan tâm đến ba mẹ con Tiểu Bình như trước đây, đồng thời hết lần này đến lần khác bảo đảm với Tiểu Bình rằng mình sẽ không lấy Hiểu Hoa làm vợ.

Anh ta hứa sẽ đưa 20 ngàn tệ cho Hiểu Hoa để cô ta xa rời mình. Không ngờ, Hiểu Hoa biết được ý định của Đại, nhất định có chết cũng không chịu rời bỏ anh ta, nước mắt của Hiểu Hoa cũng làm Đại khó xử, không biết làm thế nào.

Đầu mùa hạ năm 2009, Hiểu Hoa sinh cho Hồ Đại một bé trai kháu khỉnh tại khoa sản bệnh viện huyện Cao. Tiểu Bình biết chuyện tinh thần hoàn toàn sụp đổ. Cô nghĩ, có con rồi Hoa sẽ có chiếc dây buộc chặt Hồ Đại ở lại với cô ta. Trong lòng lửa giận bỗng bốc lên bừng bừng, cô quyết định phải trả thù, quyết bắt kẻ vong ân bội nghĩa gây đau khổ cho mình phải trả giá.

Ngày 17/5, Hiểu Hoa nghe tiếng gõ cửa tưởng Hồ Đại về liền vui mừng ra đón, khi cô tươi cười mở cửa mới phát hiện người đứng trước mặt là Tiểu Bình. Hoa định đóng cửa không cho Tiểu Bình vào nhưng đã muộn, Tiểu Bình nhanh tay đẩy tung cánh cửa bước vào trong phòng.

Nhìn đứa trẻ đang nằm ngoan ngoãn trên giường, Tiểu Bình không kiềm chế được bản thân, dường như mọi sự tức giận dồn nén bấy lâu được phát tác ra ngoài. Vừa hất cánh tay của Hoa đang chặn không cho cô vào phòng, Tiểu Bình vừa tát một cái đau điếng lên mặt Hoa.

Do mới sinh nên sức khỏe Hoa còn yếu không thể tay không chống cự lại với Tiểu Bình. Hoa vớ chiếc ghế gỗ liên tục đập vào người, vào tay Tiểu Bình. Đau đớn cộng với tức giận, Tiểu Bình rút con dao đã chuẩn bị từ trước ra đâm loạn xạ vào lưng vai, bụng Hiểu Hoa.

Lúc này, con dao gọt hoa quả đâm vào chiếc ghế bị biến dạng uốn cong đi, hai người phụ nữ cũng đã tỏ ra thấm mệt. Thấy Tiểu Bình định tiếp tục lao vào mình, Hiểu Hoa ngăn lại nói: “Thôi được, tôi sẽ đi, sẽ rời bỏ cái chỗ lắm thị phi này”, vừa khóc Hoa vừa có ý đi đến bên giường bế đứa con đang ngủ say đi. Thấy vậy, Tiểu Bình vội chạy lên muốn giành lại đứa bé không cho mang đi.

Hoa sợ trong lúc giành giật đứa trẻ sẽ bị thương nên chủ động buông tay rồi quay người chạy vào bếp lấy dao ra chém vào tay Tiểu Bình, vết dao dài hơn 4cm máu chảy đầm đìa.

Nhìn máu chảy khiến Tiểu Bình tức giận tột độ, cô mất hoàn toàn sự kiểm soát, bỏ đứa trẻ xuống rồi xông vào giật lấy con dao trên tay Hiểu Hoa điên cuồng trút mưa dao lên người hai mẹ con Hoa.

Khi Hiểu Hoa đã gục xuống, đứa trẻ im bặt tiếng khóc thì Tiểu Bình mới buông dao, trên người đẫm máu loạng choạng chạy ra ngoài kêu cứu. Những người đi đường tốt bụng lập tức đưa Bình vào bệnh viện. Nhận thấy có điều bất thường do toàn thân Tiểu Bình nhuộm đầy máu, các bác sĩ đã lập tức gọi điện thông báo cho cảnh sát.

Người dân cũng nhanh chóng phát hiện ra thảm án trong căn nhà thuê, công an huyện Cao lập tức được huy động điều tra truy tìm hung thủ. Khi được tin Tiểu Bình đang ngồi xe ba gác để trốn chạy, cảnh sát lập tức phóng xe đuổi theo. Không lâu sau họ đã bắt được Tiểu Bình về quy án.

Trong buồng tạm giam Tiểu Bình tỏ ra hết sức bình tĩnh, thuật lại sự việc một cách tỉ mỉ cho nhân viên lấy khẩu cung, ngay cả khi cảnh sát cho biết đứa trẻ đã thiệt mạng còn Hiểu Hoa bị trọng thương đang nguy hiểm đến tính mạng.

Điều khiến người ta phải thở dài ngao ngán là cho đến mãi về sau này, Tiểu Bình vẫn cho rằng việc dạy dỗ người em dâu đã dụ dỗ người anh rể của mình là việc trong nhà. Nhưng cô ta không biết rằng, việc trong nhà ấy đã lấy đi mạng sống của một đứa trẻ vô tội, còn bản thân phải chịu cảnh tù đày, con cái bơ vơ.

Sau đó một thời gian, Lí Tiểu Bình bị tòa án đưa ra xét xử và phải chịu một bản án thích đáng vì tội cố ý giết người. Vụ án được đăng tải, nhiều người không khỏi lắc đầu vì một gia đình vốn hạnh phúc nhưng chỉ vì không kiềm chế được bản thân đã gây ra một thảm kịch không đáng có.

Hiểu Hoa được cưu mang, đã có người chồng như mong muốn lại không kìm chế được dục vọng, lén lút qua lại với chính chồng của ân nhân để rồi chính mình gây ra nghiệp chướng. Mất đi đứa con chính là nỗi đau đớn không thể bù đắp trong cuộc đời.

Nhưng có lẽ lúc này phải chịu nhiều búa rìu dư luận và sự dằn vặt về lương tâm lớn nhất lại chính là Hồ Đại. Nếu anh ta biết tránh xa mối tình anh rể em dâu này thì đâu đến nỗi phải chịu kết cục bi thương, con trai vừa sinh chưa kịp đặt tên đã chết oan uổng, người vợ hờ bị trọng thương và vợ cũ phải chịu cảnh tù ngục như vậy.

Tags:
X