Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Vợ như cái giẻ lau bếp vừa bẩn vừa nhác

02/02/2016 12:00:37 | Kiều Oanh | 542 lượt xem

(iBlog.vn) – Bạn bè tôi toàn lấy được vợ chăm, vợ đảm. Đằng này tôi rước phải người vợ như cái giẻ lau bếp vừa bẩn vừa nhác. Giá như được chọn lại, tôi cam kiếp sống độc thân cho nhàn người.

Nói thật, làm thằng đàn ông cũng có trăm nghìn thứ khổ. Nào là phải xông pha kiếm từng đồng tiền về nuôi vợ con. Nào là chăm lo cho đường công danh sự nghiệp. Lại phải rước khoản giao tiếp đối nội đối ngoại ở cơ quan và gia đình. Chúng ta chỉ có hai tay mà phải bưng khá nhiều công việc. Trong khi vợ ở nhà chỉ mỗi việc ăn và đẻ. Đã thế lại còn tệ hơn là chẳng biết thu vén gia đình gì.

Một số chị em cũng đi làm “sáng cắp ô đi, tối cắp về”. Làm thế cho oai thôi. Chứ hỏi mấy đồng bạc kiếm được đó đã đủ cho chị em phấn son, ăn diện chưa? Hay cái váy lả lướt kia cũng là tiền rút từ ví của chồng.

Tiêu tiền của chồng thì nhanh lắm. Nhưng hễ phải thiệt thòi làm vài việc gia đình thì y như rằng các bà vợ như vợ tôi lại hô to bình đẳng giới. Thử hỏi chính xác xem đàn ông chúng tôi đã được đối xử bình đẳng chưa?

Bực mình quá nói vài câu thì bị vợ bảo lải nhải như đàn bà. Vợ lớn tiếng cãi lại như chém chả. Muốn giữ sĩ diện, đàn ông mới chỉ cho vợ nửa cái tát thì bị lu loa là bạo hành vợ. Chính thực, chúng tôi, những người đàn ông mới đang bị bạo lực tinh thần bởi vợ đoảng đây này.

Chuyện nhà tôi, chuyện chẳng muốn kể ra đây. Nhưng che đậy mãi uất ức cũng phải bật ra. Vợ tôi không chịu lau nhà cửa mà thuê người dọn. Ừ, thì thuê. Tôi cũng chẳng nói gì. Nhưng thuê người ta thì phải để mắt mà trông. Ngày Tết ngày nhất, một mét vuông mười thằng kẻ cắp đu dây. Đằng này cô ấy bỏ nhà đi nhuộm tóc. Kết cục tối đó tôi điên đầu phát hiện cái máy ảnh du lịch của mình đã không cánh mà bay.

Tôi mới chỉ nói vài câu cho bõ giận, vợ đã lu loa lên: “Anh để bất cẩn thì trộm xơi mất còn biết trách ai”.

Vợ xách về nhà một túi nghệ tươi để pha màu thức ăn cho đẹp. Vợ tự khen mình mua được của bà nhà quê đi bán dạo giữa đường nên giá rẻ. Tôi tá hỏa cạo cạo qua lớp vỏ. Giời ơi là giời, đó là củ gừng chứ không phải củ nghệ. Vợ cười xòa: “Em sống ở phố nên củ gừng có khác gì củ nghệ đâu”. Thế là cả cái Tết đó nhà tôi được xài mọi món có ủ gừng.

Đã thế, thức ăn còn thừa của mâm cỗ, vợ còn không cất hết vào tủ lạnh. Vợ bảo thời tiết này cũng lạnh rồi. Vợ để tênh hênh không che đậy trên bàn ăn trong bếp. Đêm đến, lũ chuột được bữa no, lại còn đảo tung đống đồ ăn vương vãi khắp bếp. Tôi chán vợ đến chẳng buồn nói câu nào nữa.

iblog9

Ảnh minh họa

Âu số tôi bất hạnh. Bạn bè toàn lấy được vợ chăm, vợ đảm. Đằng này tôi rước phải người vợ như cái rẻ lau bếp vừa bẩn vừa nhác. Giá như được chọn lại, tôi cam kiếp sống độc thân cho nhàn người. Thú thật, tôi còn sống yên ổn được với vợ vì nghĩ đến hai đứa con thôi. Chứ vợ không đáng làm vợ thì bỏ đi không tiếc.

Hai tuần nữa là Tết mà công việc cơ quan ngày cuối năm bận quá, tôi nhờ vợ đi sắm đồ Tết tặng sếp. Tối qua về nhà, tôi dở đồ ra xem qua. Tôi trợn trừng mắt nuốt không trôi cục tức.

Vợ tôi mua được hộp mứt không ghi ngày sử dụng, còn chai rượu vang nhìn mã đẹp mà không có xuất xứ, giỏ quà được kết lởm chởm. Chả hiểu con mắt ưa son phấn của vợ để đâu mà lại chọn giỏ quà Tết vậy.

Nhìn đống quà Tết vợ chọn hộ, tôi chợt nhớ ra vì sao sau Tết năm ngoái, tôi nhiều lần bị sếp tỉa đểu mà không rõ nguyên nhân. Thì ra cũng tại vợ tôi mua đồ biếu sếp không cẩn thận đây. Hóa ra tôi chết oan vì lấy phải vợ vụng.

Đang cơn bực mình, tôi nói lớn với vợ: “Làm vợ mà vụng thì ra đường mà làm gái”. Nói thế, tôi chẳng có ý gì chỉ mong vợ sẽ đổi tâm đổi tính. Chứ tôi đã nhiều lần nhục mặt mới họ hàng và bạn bè vì vợ vụng rồi.

Thế mà vợ tôi đùng đùng xếp quần áo rồi dắt 2 con bắt taxi về nhà đẻ. Mặc cho tôi đã hết sức xin lỗi vì lỡ lời. Vợ đá thúng đụng nia thì chẳng sao. Tôi mới trách vợ một câu mà cô ấy đã bắt tôi trả giá. Đúng là bụng dạ đàn bà.

Tôi gọi điện về hỏi thăm bố mẹ vợ. Ông bà tỏ ra tức tối mắng con rể là thằng thối nát đã bạc đãi con gái ông bà. Dù tôi giải thích thế nào thì bố mẹ vợ vẫn tin lời con gái.

Tôi định sang nhà ngoại để nói chuyện đúng sai với bố mẹ vợ. Tôi muốn đón vợ con về nhà ăn Tết kẻo chuyện bé xé ra to. Người ngoài người ta biết thì nhục mọi đường.

Chẳng hiểu sao chuyện này mới chỉ xảy ra cuối tuần vừa rồi mà hôm na đã lọt đến tai bố mẹ tôi. Ông bà cấm tôi được sang nhà ngoại đón vợ về. Ông bà bảo: “Nó có chân đi ắt có chân về. Nó đi luôn thì anh lấy vợ khác”.

Thực tình, giận thì giận mà thương vẫn còn thương. Tôi đâu nỡ lòng bỏ vợ con vì tính đểnh đoảng của vợ. Nhưng làm sao để vợ tôi khéo léo lên bây giờ? Chứ đoảng thế này thì “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” được. Mẹ tôi thì đã sẵn không hài lòng về em từ lâu lắm rồi. Xin mọi người tư vấn giúp tôi cách dạy vợ đảm để gia đình chúng tôi được êm ấm?

Theo Pháp luật xã hội

Tags:
X