Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

VỢ XẤU VÀ CUỘC RÌNH CHỒNG NGOẠN MỤC

15/08/2015 11:34:23 | admin | 1068 lượt xem

(iBlog.vn) – Chị và anh lấy nhau đến nay đã được 3 năm. Đều là người tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp với 2 bàn tay trắng nên từ ngày đầu cưới nhau, 2 vợ chồng đã tự nhủ phải đặt sự nghiệp lên hàng đầu rồi mới tính đến chuyện con cái. Anh làm thợ cả cho một đội xây dựng, vì khéo léo lại thành thạo nhiều việc nên anh cứ đi đi về về suốt, chẳng mấy hôm được nghỉ. Chị là giáo viên mầm non, ngày ở quê có học chút nghề may nên nhận đồ của mọi người trong khu trọ về sửa kiếm đồng ra đồng vào.

Anh là người đàn ông chịu khó, ít nói, cần kiệm. Kiểu trai quê ù mì, cục mịch, đôi khi cộc tính và dễ nóng giận. Chị thì tính trẻ con, lại nhạy cảm thế nên nhiều khi vợ chồng cũng “cơm không lành, canh không ngọt”. Chị chán nhất ở anh là cái tính ít nói, gặp chuyện chẳng bao giờ chịu mở lời. Lần ông bác trong quê bị ốm, anh chạy vạy vay nóng chỗ này chỗ nọ kiếm tiền giúp bác chạy chữa cũng không thèm “hé răng” nói với chị một câu làm chị ngượng “chín mặt” khi về quê. Hay ngay cả lần anh bị trúng gió, phải về nhà nằm cũng không gọi điện báo chị một tiếng. Chị về đến nhà thì anh đã bình thường, mặc quần áo lao động chuẩn bị đi làm ca tối. Mãi mấy ngày sau nhìn đống thuốc giấu nhẹm dưới tủ quần áo chị mới biết. Nói bao nhiêu lần anh cũng bỏ ngoài tai nên chị chán, chẳng thèm nói nữa. Không khí trong nhà nhiều lúc cứ lạnh băng.

vo xau 1

 

Nhiều ngày gần đây, chị nhận thấy anh kém ăn hẳn. Nhiều bữa chỉ ăn có 1 bát, thức ăn thì gần như không đụng, chỉ ăn rau là nhiều. Chị nghĩ chồng làm nhiều mệt mỏi nên tất tả đi mua nào thịt nào cá, toàn món ngon để anh tẩm bổ. Rồi chị còn nhờ đồng nghiệp lên mạng tìm các công thức nấu ăn mới lạ đem in ra để chị học thuộc rồi làm theo. Vất vả là thế mà đến bữa, anh cũng chỉ ăn qua loa đại khái. Hỏi bao nhiêu câu anh cũng chỉ ậm ừ. Nhiều bữa chị vừa ăn nốt vừa nước mắt ngắn nước mắt dài. Nhà chưa có điều kiện mua tủ lạnh, bỏ thừa thì thức ăn thiu, đổ đi phí hoài, chị phải cố ăn cho hết.

Có phải anh đang chán chị rồi không? Có phải anh đang có người khác không? Dạo này anh nói với chị nhận công trình ở 2 nơi liên tục, không biết có thật không hay anh có nhân tình bên ngoài? Anh không phải loại đàn ông ưa nhìn nhưng cái vẻ rắn rỏi, mạnh mẽ ấy lại dễ khiến phụ nữ xiêu lòng lắm. Chị trằn trọc suốt bao đêm dài, phần tủi thân vì mình cố gắng chẳng được chồng khen, phần lo lắng liệu có phải anh đang tơ tưởng đến người khác.

Một lần không nhịn được chị hỏi chồng:

– Có phải anh có người khác rồi không?

– Cái gì? – Anh trợn mắt nhìn chị: Nói lung tung cái gì thế hả?

– Cơm anh không buồn đụng, cả ngày chẳng nói chẳng rằng, đi thì đi suốt ngày suốt đêm. Anh nói thật đi, anh có người khác rồi đúng không? – Chị không giữ được bình tĩnh mà nói to: Anh chán phải ở chung với tôi rồi nên tìm đứa khác chứ gì?

– Cô buôn chuyện với mấy bà trong ngõ in ít thôi nhé. Nhìn đâu cũng thấy bồ bịch thế à? Cơm không ngon ai mà nuốt cho được!

Anh quát ầm lên rồi quơ đồ nghề bỏ đi. Bị bỏ lại, chị ngồi góc nhà rấm rứt khóc. Ra là bao lâu nay chị bỏ công phí hoài, chẳng được chồng cho vào mắt. Chị điên lên xé rách hết tập giấy công thức nấu ăn rồi cứ ngồi bệt trên sàn nhà mà khóc cho thỏa. Cuối ngày, chị tất tả ra chợ, mua mực, mua tôm, mua cua về làm một bữa linh đình. Chồng chê thì chị ăn, không muốn ăn cơm chị nấu nữa thì nhịn, ra ngoài cho con khác nó nấu cho. Chị chả tội gì cứ cung cúc trong bếp xong bị chê bai cả. Nghĩ là làm, chị nấu một loạn món ngon rồi ăn đến no căng bụng. Anh về, chỉ chẳng buồn ngẩng lên chào, im lặng trèo lên giường đi ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, chị lại nghĩ không thể để chuyện cứ thế này được, chỉ phải tìm hiểu xem con nào “bỏ bùa” chồng chị, làm anh quên hết gia đình. Công trường xây dựng thì khó mà có phụ nữ ở đấy rồi, chắc chắn chỉ loanh quanh ở mấy chỗ anh thường ăn sáng. Chị lên kế hoạch theo dõi chồng.

Sáng chị dậy thật sớm ra ngoài trước rồi đứng nấp ở bức tường đối diện cổng khu trọ, trùm áo chống nắng, đeo kính râm. Anh vừa đi ra thì chị lặng lẽ bám theo sau. Vừa lúc đó điện thoại anh reo lên, chị giật mình, hơi sững ra “Vừa sáng ra đã gọi điện cho nhau rồi?”. Anh nhấc máy:

– Ừ gì đấy?

– Ừ ừ vừa dậy. Chả biết, dậy đã không thấy đâu, chắc hôm nay phải đi sớm.

“Lại còn hỏi tình hình bên mình? Hay định kéo nhau về nhà hú hí?” – chị nín thở theo dõi, nghĩ thầm.

– Ừ biết thế mà khó mở lời quá mày ạ. Cứ thế này là hiệu quả nhất. Giận dỗi tí cũng không thiệt đi đâu được chứ đợt trước nhận việc gì mà lắm thế mặt hóp không khác gì cái đầu lâu, lại còn không chịu ăn uống cho đàng hoàng tử tế. Tao nhìn còn thấy khó chịu nữa là…

– Ừ khổ lắm, biết rồi. Thế mày bảo làm thế nào? Nếu mà nói em ăn nhiều lên đi đừng cứ gắp cho anh thì còn lâu mới nghe. Chỉ có cách này thôi, tao nghĩ cả rồi. Mà hôm qua thấy mua một đống tôm cá gì về xong ăn một mình đấy. Tao buồn cười quá mà cứ phải giả vờ lạnh lùng. Đợi có da có thịt một tí rồi tao nói sau.

Chị thấy nước mắt mình rơi từ lúc nào. Vừa tức vừa thương, chị chạy vội đến nhảy chồm lên vai anh chồng dở hơi không bao giờ thèm mở mồm nói thật cho vợ biết:

– Biết hết rồi nhé đồ điên! Làm nhau sợ lắm đấy biết không hả? Rồi từ nay tôi sẽ ăn uống hẳn hoi, anh đừng có diễn cái vở kịch kén cá chọn canh này nữa nhé. Cùng ăn cùng béo chứ mình tôi béo tôi cũng chả vui đâu!

Anh bất ngờ đến mức đánh rơi cả điện thoại, khẽ đẩy chị xuống, mặt thì đỏ tưng bừng vì bị người ta “bắt quả tang”. Chị vẫn cười toe toét, mũi thì cay xè, cứ ôm lấy cổ anh thật chặt. Khó khăn gì rồi cũng sẽ qua thôi, miễn là chúng ta cứ thương nhau thế này đúng không chồng?

Tags:
X