Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Anh à, em không còn can đảm để yêu

19/03/2015 11:24:34 | admin | 1512 lượt xem

Đây có phải là một lời cầu xin, hay phải chăng chỉ là một lời khuyên chân thành mà em muốn gửi đến anh, một người con trai em mới quen?

Đã trải qua nhiều cuộc tình, em dần trở nên khép kín hơn. Em sợ những tổn thương sẽ tiếp tục dày xéo lên trái tim mỏng manh này. Em sợ những giọt nước mắt sẽ làm em ngày càng trở nên yếu đuối. Em sợ nắm lấy bàn tay ấm áp của anh, rồi đến một lúc nào đó, người nắm chặt là em, còn anh thì đã buông tự bao giờ. Em sợ lắm bờ vai vững chãi đó, làm em tin tưởng dựa vào, rồi đến một ngày lại bỏ em và đi, để mặc em ngã sóng soài giữa hai bờ quên – nhớ. Và em sợ vào một lúc nào đó, em sẽ lại yêu anh, rồi lại dằn vặt bản thân phải cố quên anh giống cái cách mà em đang cố gắng quên một người trong quá khứ giống như bây giờ.

Ừ thì em ích kỷ đấy, em chẳng muốn bản thân phải vướng bận vào một tình yêu nào nữa. Em không chắc là mình có đang lựa chọn đúng.

Quá khứ là thứ đã khiến những cảm xúc của con tim em ngày càng nhạt dần. Nhưng em vẫn muốn đắm mình trong đó. Em tự cười chính mình, chẳng ai muốn đắm mình trong nỗi đau hai lần, nhưng rồi nhận ra chẳng phải em đang lựa chọn cái cách đó để làm tổn thương chính mình đó sao.

Cái quá khứ đó, hạnh phúc có, đau thương có, thậm chí những nỗi đau còn nhiều hơn cả niềm hạnh phúc mà em cảm nhận được. Nhưng tại sao em vẫn muốn đắm mình trong đó?

Chẳng qua em chỉ đang tự lừa dối chính bản thân mình rằng, không ai có thể cho em có được cái hạnh phúc giống cái cách mà một người nào đó trong quá khứ đã làm. Em chọn cách tự làm đau mình rồi hả hê với ý nghĩ mình sẽ chẳng thể yêu ai được nữa…

Có thể em sai, cũng có thể em chẳng hề sai.

Quá ích kỷ với bản thân, là điều em có thể cảm nhận được. Trái tim em đang thổn thức, và nó cần một ai đó đến để hàn gắn những vết thương trong lòng nó. Nhưng ngoài việc cảm nhận được những điều đó, em chẳng biết làm gì khác ngoài việc tự đắm mình vào quá khứ, tự cho mình cái quyền làm tổn thương chính bản thân mình.

Cái vết thương ngày ấy nó quá lớn, em đang tự hỏi: “Liệu anh có thể hàn gắn nó?” nhưng chẳng phải em đã từ chối cái tình cảm ấy của anh rồi sao. Vậy thì câu hỏi đó được đặt ra để làm gì…

Anh, một người con trai em mới quen, là người đã khiến trái tim em thổn thức vì những dịu dàng anh mang đến.

Xin anh đừng khiến trái tim em phải thao thức vì anh nữa. Em ghét điều đó. Em không cho phép trái tim mình như thế này vì một ai nữa đâu.

Em ghét mỗi đêm bản thân cứ phải dằn vặt mình giữa cảm xúc và lý trí. Em ghét cái cảm xúc hỗn độn của em bây giờ. Em ghét cái cách anh quan tâm em. Và em ghét cả cái cách anh đến bên em một cách nhẹ nhàng như thế, vì em sợ, em sợ rằng em sẽ lại yêu…

Ngay cả chính bản thân em cũng chẳng hiểu được tình cảm em dành cho anh là gì.

Em đã luôn tự nói với chính mình rằng, đó đơn thuần chỉ là cái cảm giác nhận được sự quan tâm của một người con trai mới quen mà thôi.

Đừng nói yêu em… Vì em sợ cảm giác đó lại quay trở về… Anh hiểu không?

“Yêu một người thật ra cần phải có nhiều can đảm, nhưng có lẽ, em không phải là tuýp người có nhiều can đảm đến vậy. Mình cứ như vậy thôi anh nhé! Chẳng phải như thế này vẫn tốt hơn rất nhiều sao?”

Gửi anh, chàng trai Nhân Mã mới quen…

Tags:
X