Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Anh ôm em khi ngủ nhé

28/10/2015 7:00:02 | admin | 1435 lượt xem

(iBlog.vn) Em luôn mong mình được an toàn, không phải chỉ về mặt thể xác, mà tâm hồn. Em không muốn thấy mình cô độc, lo lắng và bị tổn thương…

Anh ôm em ngủ nhé. Đã có một khoảng thời gian dài em ước mong có một vòng tay, đủ tin cậy và gần gũi để em yên tâm ngủ vùi trong đó, đủ kiệm lời để đừng khuấy động những suy nghĩ của em, để đừng hỏi “Em đang nghĩ gì?”. Trong một vòng tay như thế, điều duy nhất em có thể càm thấy là mình đang bình tâm trở lại…

Em luôn cần có một vòng tay như thế…
Dĩ nhiên, sẽ tuyệt vời nếu đó là vòng tay của người em yêu.
Nhưng người em yêu không dễ kiếm.

Có những người đàn ông yêu em, họ chỉ tìm cách ngủ với em thôi, không ai quan tâm đến cảm xúc của em cả
Có lẽ, họ không đủ nhạy cảm để yêu em.

7d0b484fcbf7b803e2b8ee89e8290d22c1bf3f25
Anh biết, phải không, mấy hôm nay em không yên ổn. Em lo lắng và bất an. Nỗi lo lắng của khi nghe chuông điện thọai, lo khi ngày đi làm đến gần. Em đã chỉ muốn nói với anh, anh qua đây, anh ôm em ngủ nhé. Nhưng em biết em không nên làm điều đó, dù nếu có gắng, có khi anh cũng làm được. Nhưng anh và em giống nhau, sợ phiền lụy. Em không nói em không muốn phiền anh. Nhưng em biết việc mình nên làm.

Em là con gái,1đứa con gái rất đời thường, khi trải qua dông tố 1lần thì mang chuỗi kí ức đau đáu ấy đến muôn đời… Em sợ nỗi đau mà nực cười thay là chính bản thân Em tạo nên. Khi Em lén lút buồn, vụng trộm dằn vặt vì sao mình ko dịu dàng, ngọt ngào, yếu đuối như những người con gái khác cũng bên cạnh Anh. Em sợ 1khi Em còn chẳng tin tưởng vào bản thân mình thì làm sao đủ sức đặt niềm tin vào một ai khác nữa… Giá như lòng Em cũg thỏa thuê, gào thét gột trút được hết chừng ấy nỗi sợ sệt & lại bắt đầu trở nên tươi sáng ngay được… Giá như Em có thể run lên ngay được, khóc cho đến nấc nghẹn để lồng ngực bớt âm ỉ giày xéo… Giá như ko còn là Em của những ngày tháng mơ mộng đã chết, khi Em ngoan cường đến jờ phút này thì chỉ có thể giấu nhẹm nỗi đau vào ngực mà thôi… Nỗi đau thì ko tên, ko tuổi, ko màu sắc… Nhưng lại có vị nghẹn ứ cổ họng mỗi lần Em nuốt nước bọt & ghìm chặt cho nước mắt ko hoen rơi…

Nó cũng như một thói quen, luyện cho mình phải biết việc mình nên làm và được làm. Em biết, rồi cũng sẽ có những buổi tối khóa trái cửa trong căn phòng tối, nước mắt chảy dài mà cắn răng chịu nỗi buồn của kẻ biết mình sẽ đơn độc và phải đơn độc. Biết là mình đang khóc đây, đang lo sợ đấy rồi sẽ lại phải quay lại để đối mặt với mọi thứ. Không có chọn lựa…

Tags:
X