Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Cảm ơn cuộc sống đã sắp đặt anh đến bên cô

08/11/2014 10:00:38 | admin | 792 lượt xem

Khi anh nghĩ về việc đi qua em trong hành lang và thậm chí không nghĩ tới việc nói lời chào – đó là khi anh sẽ thực sự bắt đầu nhớ em.

Minh Lý kể lại chuyện 3 năm về trước khi cô mới quen biết chồng. Lúc đó cô vừa tốt nghiệp đại học được hơn 3 tháng. Từ một con bé quanh năm chỉ biết đến có học, nay phải lăn lộn kiếm sống thật chẳng dễ dàng gì. Cô kể lại những ngày đầu đi xin việc vất vả thế nào, khi thì người ta nói đủ người rồi, có chỗ thì nói hết hạn nộp hồ sơ, rồi có chỗ cô chưa kịp nói gì người ta đã xua tay đuổi cô về. Thất vọng, chán nản nhưng cô chưa dám về quê, vì sợ hàng xóm mỉa mai. Cứ thế phải đến vài tháng sau cô mới tìm được cho mình công việc trái ngành.

Minh Lý tốt nghiệp cử nhân kinh tế, vậy mà công việc khi đó cô làm là lễ tân cho một khách sạn. May mắn thay cô được thừa hưởng chiều cao lý tưởng của mẹ, nên mới có thể xin được công việc này. Làm việc ở đây mặc dù không đúng chuyên ngành học, nhưng cô cảm thấy hạnh phúc vì học hỏi được nhiều kinh nghiệm sống, và quan trọng là cô có thu nhập để sống, để gửi về quê cho gia đình.

Sau gần nửa năm làm việc ở khách sạn, cô quen An – anh là đối tác làm ăn với khách sạn từ lâu. Nhiều lần cô và anh chạm mặt nhau, khi thì trong thang máy, khi thì tại quầy lễ tân. Anh đến khách sạn nhiều lần, cô quá quen với gương mặt anh, một anh sếp trẻ tuổi, lịch lãm, và đẹp trai.

Ở khách sạn lễ tân nào cũng trầm trồ khen ngợi anh sếp tài giỏi này. Cô cũng ngưỡng mộ anh lắm, mỗi lần anh ghé quầy lễ tân lấy số phòng cô cũng nở nụ cười tương để lộ ra chiếc răng khểnh duyên dáng. Ấn tượng bởi gương mặt thanh tú của cô, anh chủ động chào hỏi. Kể từ đó hai người thường xuyên trò chuyện. Có lần anh mời riêng Minh Lý đi ăn, nhưng phần vì cô ngại mọi người bàn tán, phần vì cô sợ, cô không tin tưởng vào những anh chàng giàu có, có chức quyền nên đều từ chối.

Thấy vậy, anh càng chủ động tán cô. Nhiều khi cô sợ mình ngộ nhận tình cảm anh dành cho mình, mỗi tin nhắn anh gửi đến cô đều đọc kỹ, đọc đi đọc lại xem ý anh là gì. Nhưng rồi cô cũng tự dặn lòng mình “người ta là sếp, lại đẹp trai, phong độ, trẻ tuổi, một ngày có bao nhiêu cô gái xếp hàng, ai thèm ngó ngàng đến mình, chỉ là anh đang rảnh nên trò chuyện vài câu thôi. Đừng có tự ngộ nhận linh tinh rồi lại rước khổ vào thân. Tỉnh lại đi Minh Lý ơi…” Sau những lần tự hỏi bản thân, cô quyết định không suy nghĩ về anh.

Bỗng một ngày, anh đến khách sạn, kéo bằng được Lý ra ngoài, anh đưa Lý về nhà mình. Lúc ấy mặt cô tái xanh, sợ có chuyện gì xảy ra, gần như mắt cô chỉ trực chờ nước mắt chảy xuống. Nhưng tất cả đều sai với những gì Lý nghĩ, anh nhẹ nhàng mời cô uống nước, nói chuyện hồi lâu giúp cô lấy lại thần sắc.

Rồi anh nắm chặt tay Lý nói yêu cô, muốn được hẹn hò với cô. Lúc ấy câu nói duy nhất cô còn nhớ như in là “Hãy lấy một người như anh”. Nghe anh nói xong câu ấy mà cô không thể nhịn cười. Tỏ tình, cầu hôn như anh chỉ có một, bắt người ta về nhà mình, rồi lại yêu cầu người ta phải lấy một người như mình. “Người như anh là người như thế nào?” – cô hỏi lại anh đúng một câu. Nhưng lúc đó anh không trả lời, anh ôm chặt lấy cô.

Khi đó tim cô đạp nhanh, tay chân run rẩy, mặt nóng bừng. Phải đến vài phút sau cô mới định thần lại. Không nói đồng ý hay từ chối, nghiễm nhiên từ ngày hôm đó cô trở thành người yêu anh.

Sau 8 tháng quen nhau hai người tổ chức đám cưới. Đến bây giờ đã được hơn 2 năm, cuộc sống của Lý thật hạnh phúc. Bây giờ thì cô đã hiểu “hãy lấy một người như anh” là người như thế nào. Cô phải cảm ơn cuộc sống rất nhiều khi đã sắp đặt anh đến bên cô.

X