Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Cất tình yêu vào trong ngăn kéo

16/12/2014 4:00:47 | admin | 608 lượt xem

Đoạn tình cảm này em sẽ cất vào trong ngăn kéo của ký ức. Biết đâu trong một lát cắt nào đó của số phận chúng ta lỡ có gặp lại nhau…

Tình yêu không giống như một quyển sách, đọc phần đầu sẽ đoán được phần cuối. Tình yêu thay đồi không lường, có lẽ hôm nay anh là người bước vào cuộc đời em, nhưng biết đâu ngày mai anh lại bước ra như chưa từng hiện hữu. Trời sinh ra em đã là một cô gái ích kỉ, em thích anh, em yêu anh và em muốn giấu anh cho riêng mình, ngàn lần em điều áp đặt suy nghĩ ấy cho chính mình bởi em không cho phép mình từ bỏ anh, người con trai mà em yêu sâu đậm. Nhưng mà chiều nay gió mạnh quá anh ạ! Chúng thi nhau mang từng luồng khí lạnh lẽo hất thẳng vào mặt em, khiến cho nó rát buốt ngay cả trái tim cũng quặn lên liên hồi, và sự thật rằng em và anh sắp phải xa nhau là điều đã được định trước.

Biết gì không anh? Em ước tình yêu chúng mình giống như một đường tròn khép kín, không có điểm đầu và cũng chẳng có điểm cuối, chỉ cần ta cứ yêu cho đến thiên trường địa cửu. Chúng ta, những con người may mắn tìm thấy nhau giữa những cảm xúc đan xen không rõ rệt, em chưa từng nghĩ mình sẽ nói tạm biệt trong hoàn cảnh thế này, khi tráitimanhđãkhôngcòn chỗtrốngchoem. Không sao cả, anh đừng ngại khi phải buông tay, bởi em thật sự hiểu rằng hai mảnh ghép không hòa hợp thì đâu cần gượng ép. Chỉ là sau này một phần máu thịt nào đó trong em sẽ chẳng bình thường được khi nghe thấy tên anh, có vẻ đó là trái tim, anh nhỉ?

Thật ra em không phải mới biết tình cảm anh đã dần lệch hướng ra khỏi đường xích đạo. Tình cảm con người mà, khó đoán lắm, người ta yêu nhau vì một lí do và người ta mất nhau cũng vì một lí do, chỉ là những lí do này về lâu sau đó mới được chấp nhận. Em buông tay anh không phải vì em đã hết yêu anh rồi, mà vì em nhận ra trong mắt anh đã có gì đó thay đổi, rằng trong đôi mắt sâu thẳm ấy còn hay không những cái ôm dịu dàng của buổi sớm ban mai? còn hay không những kỉ niệm đầy ắp niềm vui và tiếng cười? Nơi đó có em không anh, đôi mắt đã từng ôm trọn chỉ mỗi bóng hình em?

Sự thật đôi khi cứ tàn nhẫn thế đấy, dù em chẳng muốn tin chúng ta sẽ phải trở thành nhữngngườitừnglàcủanhau. Nhưng cho dù em cứ phũ nhận đủ điều như thế cũng chẳng thể nào mang anh quay lại. Lực hấp dẫn không chịu trách nhiệm cho việc con người ta yêu nhau, và người ta mất nhau cũng không thể cứ đổ lỗi cho ông trời mãi được. Có duyên, có phận, ắt thuộc về nhau. Có duyên, không phận hãy trách tình cảm không đủ sâu đậm để vượt qua thử thách. Hãy đi đi anh, đi về phía người thương có thể cùng anh đi đến hết cuộc đời. Chúng ta không có cơ hội làm nhiều việc trong đời vì cuộc sống thật sự quá ngắn ngủi, cuối cùng thì người ta cũng đến lúc phải ra đi, vì vậy hãy sống cho thật ý nghĩa. Đoạn tình cảm này em sẽ cất vào trong ngăn kéo của ký ức. Biết đâu trong một lát cắt nào đó của số phận chúng ta lỡ có gặp lại nhau, khi đi lướt qua em xin anh đừng nhìn lại, bởi vì sự thật bên cạnh em đã có một bàn tay khác, người có đủ kiên trì chữa lành vết thương mà anh đã vô tình hoặc cố ý gây ra cho em, sẽ khiến anh đủ đau lòng như trái tim em hiện tại. Tạm biệt anh! Chàng trai ngỡ như định mệnh.

Tags: tâm sự
X