Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Chàng trai à, hãy thú nhận đi, là anh đã yêu em rồi đấy!

30/05/2015 9:17:37 | admin | 1053 lượt xem

Em đã đi lạc một nửa cuộc đời rồi, em không có ý định sẽ đánh mất một nửa đời còn lại nữa. Vậy nên nghe em nói này: “Có ai đó đã nói với anh rằng em yêu anh chưa? Nếu chưa thì… đó là sự thật!” – Em đang tỏ tình với anh đấy – ông già ngốc.

Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dễ dàng chấp nhận trong chuyện tình cảm, bởi em luôn mặc định rằng, em là con gái! Đã là con gái thì không nên là người đón nhận tình cảm quá nhanh. Vì như thế – nghĩa là em đã bị thua nửa phần. Cho đến khi gặp anh… mọi thứ dường như đều đổi khác. Lý trí đáng ghét của em đã chạy đi đâu mất rồi?!

Em và anh gặp nhau giống như định mệnh – là sự sắp đặt trớ trêu của số phận. Hai con người vốn nghĩ mình chẳng thể bám víu để tin vào cái mà người ta vẫn gọi là tình yêu. Thì mình lại gặp nhau! Nếu buộc em phải diễn tả tâm trạng của mình lúc này, có lẽ đó là: Chênh vênh. Anh bỏ mặc em chới với giữa những cảm xúc hỗn độn. Làm sao em có thể mạnh mẽ được như anh? Làm sao để có thể lấy lại sự yên bình vốn có như trước khi anh đến? Hãy chỉ cho em đi, được không?

Anh biết mà, tình cảm của con người có bao giờ dễ dàng diễn tả. Nếu để lý trí tự do lựa chọn, có lẽ em sẽ chẳng bao giờ chấp nhận anh. Dù ở ngoài kia, anh có tài giỏi, có được bao người ngưỡng mộ thì đó cũng chỉ là rào cản ngăn em đến với anh thôi. Nhưng trái tim em đâu dễ bảo đến thế, trái tim của một cô gái bướng bỉnh nhất thế gian này đã chọn anh – người mà cô bé ấy vẫn nghĩ là định mệnh. Trả lời em đi, em đã sai vì không điều khiển được trái tim mình?!

Khi em can đảm để bước qua những mặc cảm lại chính là khi anh quyết định buông tay. Cái lý trí đáng ghét của cả hai cứ thay nhau lên tiếng. Nếu cứ như vậy thì chúng ta sẽ mãi mãi chẳng thể thấy nhau, anh biết điều đó vậy tại sao lại hèn nhát như thế – “quăng bom” rồi “bỏ chạy” – anh chỉ làm được đến thế thôi sao? Anh vẫn nói anh dũng cảm lắm kia mà, anh vẫn bảo anh nhất định sẽ là người duy nhất “trị” được em kia mà, vậy mà mới chỉ thoáng thấy em đã bỏ chạy, anh hèn lắm biết không?

Em chỉ là cô gái nhỏ. Em không mạnh mẽ được như những gì em đã cố thể hiện. Hơn ai hết, anh là người hiểu nhất những điều này, đừng dối em là anh không biết. Hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm, anh lại đứng yên thì em sẽ đi tìm! Em chờ anh ở đó – góc quán nhỏ anh nói sẽ gặp em vào 8 năm sau. Em nghĩ… em và anh, chúng ta đủ trưởng thành để hiểu mình không nên đánh mất một phút giây nào nữa. Đã đến lúc em trả lời câu hỏi của anh rồi. Em sẽ chờ – cho đến khi anh tới !

Tags:
X