Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Chắp cánh cho những nỗi buồn bay đi

25/07/2015 7:00:58 | admin | 663 lượt xem

(iBlog.vn) Cuộc sống ngắn ngủi. Dòng đời vô tình. Hãy yêu thương và dành thời gian bên cạnh những người mình thương yêu một cách trọn vẹn nhất, em nhé!

Hồi còn bé, đã có bao lần em khóc nhè vì mẹ không mua cho em món đồ chơi mà em thích nhất chưa? Đã có bao giờ em buồn bã, chôn chặt mình trong góc phòng vì cha mắng nhiếc em vì đi chơi về trễ? Và đã có bao giờ, em cảm thấy căm ghét, chỉ muốn rời bỏ họ một khoảng thời gian không? Để rồi đến khi lớn lên, em lại ước giá như mình ở gần thêm cha một chút, giá như mình năng nói chuyện với mẹ hơn một chút, thì đã chẳng phải cô đơn như bây giờ…

Hồi còn bé, đã có bao giờ em mơ ước có một chàng hoàng tử đến bên em, trò chuyện với em, đưa em đi những miền đất mới chưa? Ấy mà khi lớn rồi, em lại chẳng mong có một ai ở cạnh vỗ về em như thế nữa. Vì người em xem là “hoàng tử” không hoàn hảo như em nghĩ, và vì trên đời này vốn dĩ không tồn tại “hoàng tử”, nên em chẳng cần gì, chẳng mong gì, để rồi đến lúc người yêu em rời xa mãi, em mới thấy lòng mình trống rỗng đến mức nào!

Khi em yêu một ai đó thật lòng nhưng người đó lại không thực sự yêu em, điều đó cũng giống như là một cuốn sách đang được viết dang dở vậy. Em thực sự, rất lười viết tiếp, rất lười yêu lại…

chia-tay-roi-anh-co-nho-em-mot-chut-nao-khong-45ac455c8ce2888fd5b886258124661027e1da0b

Và hồi còn bé, hẳn đã có rất nhiều lần, em từ chối việc ở cạnh bên những người cạnh em yêu thương, chỉ vì em không biết được rằng, mọi thứ đều có giới hạn, và đời người cũng thế, không ai có thể ở cạnh nhau mãi, dù tình yêu có lớn lao đến thế nào…

Em ạ!

Quy luật sinh – tử trong cuộc sống vốn dĩ không thể tránh khỏi. Em không thể tránh, không thể trách, và cũng không thể cấm cản những gì đã thuộc về hai chữ “cuộc đời”. Không ai đoán trước được vận mệnh của mình, nhưng người ta có quyền thay đổi nó, ít nhất là hiện tại. Nếu có một ngày, khi người em yêu thương ra đi mãi mãi, đừng căm phẫn và cũng đừng tuyệt vọng. Hãy tập đối diện, chấp nhận và chắp cánh những nỗi buồn trong trái tim em bay đi. Vì em biết không, những người em đã từng yêu thương, họ cũng đã từng thương yêu em và luôn mong muốn nhìn thấy em mỉm cười. Em biết mà, hạnh phúc chẳng bao giờ đo đạc bằng khoảng cách.

Sự tồn tại của bất kỳ thứ gì trên đời này cũng đều có lý do, huống hồ chi đó lại là con người. Có người lướt qua em nhanh như gió thoảng, nhưng cũng có người để lại trong em những chai sạn, và đôi lúc, đó còn là cả những vết cắt khoét đục trái tim em. Những mất mát mà em chịu, những tổn thương mà em sở hữu, cũng hãy để thời gian mang nó đi. Đừng quá vội vã, đừng vội xóa sạch, và cũng đừng vội suy sụp. Em biết mà, cuộc sống này chẳng có gì là dễ dàng em ạ, kể cả việc giữ những yêu thương mà em có.

Hãy thắp sáng những hy vọng đang tồn tại trong em, hãy lau đi những giọt nước mắt hoen rỉ trên đôi mắt gầy, và hãy cất giấu những yêu thương – đừng để chúng phai màu đi. Vì em còn phải sống! Vì cuộc đời em còn dài rộng lắm, vì tình yêu tồn tại xung quanh và vây quanh em rất nhiều, hãy quý trọng những thứ em đang có, ngay khi còn có thể em nhé!

Năm tháng đi qua, người đi ngang qua đời em, đến rồi đi chẳng hay trước được. Hãy để những niềm vui trôi thật xa, hãy chắp cánh cho những nỗi buồn đi qua, và sẽ chỉ còn yêu thương đong đầy quanh em không thành lời…

Gari

Tags:
X