Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Chỉ còn những mùa nhớ

22/05/2015 5:28:16 | admin | 1100 lượt xem

Có ai đó bỏ quên tình yêu trên những cành phượng vĩ,ngày lại ngày nuối tiếc cho những hồi ức đã xa. Mùa hè của bây giờ…chỉ còn lại những mùa nhớ

Có một thời đong đầy những yêu thương vụng dại, khẽ khàng mang dấu yêu của những chiều thơm hương đồng nội, khiến ta một đời còn mãi vấn vương.Có những chiều buông nắng trên góc hành lang tím ngắt màu bằng lăng, có áo ai bay bay trong ngày ngược gió cùng nhau, có những thẹn thùng e ấp như cành hồng còn chưa nở. Cả một thời để nhớ và để yêu.

Ngay cả khi đã tìm được một chốn đi về, con tim ta chưa hẳn đã có thể quên được một nụ cười xa xôi, một ánh mắt ngây ngô, một quãng đời đẹp tựa như thơ của thời trẻ dại.Vì tình đầu khó thành nhưng đâu dễ quên, cứ như thanh vị ngọt ngào mà thời gian không thể xóa nhòa. Cho dù, chúng ta đã đi qua nhau, xoay lưng ngoảnh lại chỉ còn những dang dở, nuối tiếc khắc khoải.

Cậu và tớ, đã từng cùng nhau đi qua một quãng đời thật đẹp như thế. Những yêu thương nhớ nhung kín cả con tim. Nhưng vì cả hai còn chưa thổ lộ, nên cuối cùng cũng chỉ dở dang mà đi qua nhau vội vã. Tớ đã từng nuối tiếc giá như đừng sợ sệt, giá như cứ nói hết lòng mình, để yêu và để nhớ thì biết đâu sẽ cho cả hai một cơ hội nắm lấy chữ duyên, còn hơn lặng lẽ để tháng ngày cuốn yêu thương xa dần tầm với.

Một mối tình luôn đẹp mãi trong lòng con người ta khi nó không bắt đầu và không kết thúc, chỉ là những xúc cảm không thể gọi tên và đến lúc như bây giờ nghĩ lại, tớ vẫn thấy vẹn nguyên như thế. Những mùa phượng vĩ nở rộ, là mùa cho những chia tay , lưu luyến, cũng là mùa nhớ cho những ai đã từng khép lại một mối tình vụng dại trong những trang lưu bút còn thơm mùi mực. Mỗi khoảnh khắc hè sang như thế, vẫn có những luyến tiếc nao lòng, muốn chạm lấy tay cậu để một lần được nói hết con tim, một lần được yêu cậu, mang tình yêu ra khỏi những nỗi niềm giấu kín, nhưng kết cục vẫn là hai đường thẳng không thể gặp nhau, qua đi thời áo trắng, chúng ta chọn những con đường riêng mà ở đó yêu thương không thể ngự trị.

Mùa phượng vĩ đã thành mùa Nhớ, cho tớ, cho cậu và cho cả yêu thương của chúng ta.

Nếu có đặc ân được quay đầu trở lại, đương nhiên sẽ không còn lặng im, tớ sẽ nói yêu cho dù ngày mai có ra sao đi nữa. Để mỗi mùa phượng vĩ, tớ không nhớ cậu và không nuối tiếc cả tình yêu đã không thể một lần quay lại. Vì yêu thương cũng không thể chần chừ, ta có thể đợi yêu thương, nhưng yêu thương thì ngược lại. Nếu yêu, xin đừng im lặng, vì sẽ có một ngày, ngoảnh lại ta sẽ tiếc thương cho cuộc tình đã khẽ đánh rơi.

Đông Đông

Tags:
X