Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Chỉ một lần nữa! Quá khứ sẽ khép lại…

22/12/2014 9:39:42 | admin | 914 lượt xem

Định mệnh đã cho em được gặp anh, đã cho em yêu anh, nhưng chỉ có điều nó đã tính toán sai thời điểm, cũng tính toán sai nơi chúng ta gặp nhau.

Có người nói Đông đến thường mang theo nhiều nỗi buồn, nỗi nhớ, cũng có người lại nói Đông dù lạnh nhưng lại mang đến sự ấm áp cho những tâm hồn đang yêu. Còn em thì chẳng cần lý do gì cả, vẫn cứ yêu mùa đông, yêu cả sự nhớ nhung nó mang đến, cả những nỗi buồn không tên trong những chiều gió đông thổi nhẹ… và yêu cả ký ức ngày anh bước ra khỏi cuộc đời em,cũng vào đầu đông!
Cũng đã 3 năm rồi anh nhỉ? Kể từ ngày anh quyết định rời xa em, để lại cho em một nốt lặng trên bản nhạc của mình. Đó cũng là một ngày đông! Mình chia tay, không nhòa lệ khi nhìn vào mắt nhau, không cái nắm tay lần cuối, không cái ôm chặt trong tiếng nấc nghẹn ngào, thậm chí cũng chẳng một lời chúc phúc dù là ngắn gọn nhất. Tất cả chỉ tóm gọn trong một dòng tin nhắn “mình chia tay em nhé, đừng buồn!” Và từ đó đến bây giờ, chính em cũng không thể biết được lý do là gì, và vì sao mình mất anh.
Gặp anh như một sự tình cờ, yêu anh như một định mệnh, mà để có được cái định mệnh đó chính em đã phải thử thách con tim mình rất nhiều. Anh không phải mẫu đàn ông lý tưởng mà em thường ôm mộng trong những bộ drama Hàn, cũng không phải người con trai tuyệt vời mà em đọc trong những trang tiểu thuyết ướt át, mà anh là chính anh! Điều đặc biệt trong anh khiến em yêu, nhưng đó cũng là điều đặc biệt khiến đôi ta bất hạnh, nỗi bất hạnh mà ngay chính em từ ban đầu đã cảm nhận được rất rõ, nhưng vẫn cố thử, vẫn cố nghe theo con tim, vẫn cố thay đổi cái định mệnh oan trái đó.

Chưa bao giờ cho mình cơ hội để nhìn thật lâu vào đôi mắt anh, cũng chưa bao giờ đứng cách anh quá gần, tất cả những gì em làm lúc mới biết anh là tránh xa và né mặt anh càng nhiều càng tốt. Nhưng điều khiến em bất ngờ là anh không hề dùng mọi cách để rút gọn khoảng cách, mà anh chỉ luôn quan tâm trong phạm vi khoảng cách được em cho phép một cách rất đầy đủ.
Em không nhớ mình đã từ chối anh biết bao nhiêu lần, nhưng chưa lần nào em đủ dũng cảm nhìn thẳng vào mắt anh để nói điều đó, em cũng không biết bao nhiêu lần em trộm nhìn anh từ phía sau, và khóc! Nếu định mệnh cho chúng ta gặp nhau trong một hoàn cảnh khác, hoặc là em đã có người yêu nhưng anh không phải là thế giới khác, hoặc tốt hơn nữa là anh và em cùng chung một con đường. Thì có lẽ giờ này em có thể yêu Đông một cách hoàn hảo nhất, anh nhỉ?
Đông đến rồi, chắc anh cũng cảm nhận được cái lạnh đầu đông giống em đúng không? Em không biết tay anh giờ đang ấm áp trong vòng tay một người nào khác, hay đang tự đan tay mình tìm chút hơi ấm như em. Sẽ thật ích kỷ khi em muốn anh cũng đang ôm ấp kỉ niệm giống em đúng không? Nhưng đâu đó trong tim em vẫn mong điều đó xảy ra. Ngớ ngẩn quá phải không anh?
Người ta thường nói khi yêu một người nào đó thật lòng thì cho dù có được ở gần hay xa, có được đáp lại hoặc không, điều đó không quan trọng, quan trọng là nhìn thấy người mình yêu được hạnh phúc. Có phải em quá nông cạn để hiểu được điều đó, có phải em đã quá ích kỷ khi đôi lần không mong muốn điều đó xảy ra, hay tình yêu của em chưa đủ để có thể yêu anh một cách cao thượng như thế! Em không biết, em chỉ biết trái tim em luôn mong anh vui, mong anh hạnh phúc cho dù người đó không phải là em. Và dĩ nhiên, em sẽ chẳng vui hay hạnh phúc nổi khi điều đó xảy ra, vì thực tâm mà nói, em sẽ chỉ thấy yên lòng. Tất cả chỉ là yên lòng! không thể là niềm vui, cũng không thể là hạnh phúc.

Em vẫn còn nguyên những thói quen từ ngày còn anh bên cạnh, chưa hề thay đổi, có chăng thì cũng chỉ là những thói quen gắn liền với anh, mà khi đi anh đã mang theo nó, và cách duy nhất em có thể làm là bỏ trống nó, vì dù em có cố thay thế như thế nào vẫn không thể lấp đầy khoảng trống đó. Có người nói em quá si tình, cũng có người cho rằng em đang chờ đợi một tình yêu không có kết quả, thậm chí có người còn cho rằng em điên khùng và vớ vẩn. Ừ thì là vậy! Cho dù ai nghĩ như thế nào, cho dù tình cảm này điên khùng đến mức nào em vẫn không thể phủ nhận được rằng em đang rất nhớ anh, em đang chờ, chờ một người, một hi vọng mà có lẽ đã bị dập tắt từ rất lâu rồi, giờ cho dù có thổi mạnh có châm thêm lửa vẫn không thể cháy lại được.
Anh ra đi vội vàng, thậm chí cũng chẳng một câu từ biệt có cánh nào cho cuộc tình này. Em đã từng rất sốc khi anh nói lời chia tay, cũng lại càng đau hơn khi lý do em cũng chưa một lần được biết. Em chỉ biết mọi thứ tuột khỏi tầm tay em trong đỉnh cao của hạnh phúc , trước đó chưa hề có một vết nứt nào đủ to để khiến em phải bận tâm về tình yêu quá vững chắc của mình. Em đã hoàn toàn suy sụp! Nước mắt em rơi không biết bao nhiêu lần, nấc nghẹn hay tự tuôn ra cũng vẫn không giúp em nguôi ngoai nỗi đau mất anh, ngày đó em thật sự không bao giờ nghĩ mình có thể đứng lên được nữa.
Một năm… Thời gian quả thật nhiệm màu phải không anh? Tuy nó chẳng thể chữa lành vết thương, nhưng nó có thể được dùng như liều thuốc giảm đau, tuy không mãi mãi, nhưng đủ để em có thể đứng dậy, tỉnh táo để chấp nhận sự thật. Em đã không còn vùi mình trong những nỗi đau không tên, cũng đã không còn rơi nước mắt khi nghe bất cứ bản nhạc nào khiến em nhớ đến anh, hay nhìn thấy những gì liên quan đến anh. Có lẽ nước mắt cũng đã đến lúc “cạn”, cạn từ trong trái tim em. Em đã học lại cách yêu một người, học cách mở lòng sau khoảng thời gian dài khép chặt vì vết thương anh để lại, em yêu nhiều hơn, cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, những cuộc tình cứ thế tiếp nối đến rồi đi một cách chóng vánh, chỉ có điều sau mỗi cuộc chia tay, thay vì nhớ đến người đã đi, em lại nhớ đến anh. Vô lý quá phải không anh? Chính bản thân em cũng cảm thấy vô lý đến chán ghét bản thân mình. Chỉ quên đi một người, mà khó đến thế! em thấy mình thật tệ, chưa bao giờ em thấy mình vô dụng như vậy.

Hai năm… rồi 3 năm…
Anh tin được không? Hôm nay em đang ngồi viết những dòng này với đôi mắt hoàn toàn khô ráo đúng nghĩa, đôi khi còn mỉm cười nhẹ nhàng khi nhắc đến những kỉ niệm của mình và cũng đang nghe bản nhạc quen thuộc của anh và em. Không phải em đã quên được anh, em đang rất nhớ anh, nhớ đến nỗi chỉ muốn có anh ở đây để ôm chặt anh vào lòng… mà chỉ là em đã học được cách không còn vương vấn về lý do anh ra đi, cũng không còn tiếc nuối và hi vọng vào những gì đã mất.
Em học cách từ bỏ tất cả, duy chỉ một điều em không thể bỏ đó là tình yêu dành cho anh, nỗi nhớ dành cho anh. Em vẫn yêu anh! yêu anh của quá khứ, và vẫn nhớ anh! Nỗi nhớ của hiện tại, nhưng không phải nỗi nhớ khao khát anh về bên em, mà là nỗi nhớ để em biết rằng anh đã từng tồn tại trong lòng em, đã từng quan trọng như thế nào đối với em. Nhớ để không quên!
Định mệnh đã cho em được gặp anh, đã cho em yêu anh, nhưng chỉ có điều nó đã tính toán sai thời điểm, cũng tính toán sai nơi chúng ta gặp nhau. Nhưng, cho dù tình yêu này là sai, cho dù tình yêu này là nỗi bất hạnh đối với em, và cho dù tình yêu này không có điểm đến, em vẫn yêu anh, không hối hận vì đã yêu anh, không hối hận vì đã từ bỏ tất cả để yêu anh, không trách anh vì đã bỏ em lại giữa quãng đường còn lại. Vì em biết, con đường anh đang bước tiếp, không trải nhiều hoa hồng, không hạnh phúc như bao người khác, cũng không có đích đến. Anh buông tay chỉ để em hạnh phúc, chỉ để em biết đau, biết sợ mà bước qua con đường dễ dàng hơn. Đó là lý do em tự vẽ ra, nhưng thực chất em đã hiểu được vì sao anh ra đi, đã hiều được câu anh từng nói “Rồi sau này em sẽ hiểu”. Và có lẽ, giờ là lúc em đã hiểu.
Trời vào lạnh rồi, nhớ giữ ấm nha anh. Và cả trái tim anh nữa, đừng để nó quá lạnh, cũng đừng bỏ mặc cảm xúc của mình thêm nữa. Em không còn buồn, cũng không còn trách anh, cũng không còn suy nghĩ muốn anh về lại bên em. Em tôn trọng quyết định của anh, và sẽ vẫn dõi theo từng bước anh đi. Em không phải người cùng anh đi đến hết con đường, cũng không phải người chờ anh ở cuối con đường… mà chỉ là người đứng sau anh, là người trở về vạch xuất phát để dõi theo anh, nhưng dù thế nào cũng không còn quan trọng nữa, điều duy nhất em muốn là thấy anh được hạnh phúc, tuy điều đó chẳng phải niềm vui của em, nhưng là tất cả em muốn, vì chỉ có như vậy em mới thôi hi vọng vào anh, chỉ có như vậy em thôi quan tâm lo lắng cho anh, và chỉ có như vậy em mới thật sự yên lòng mà quay bước đi, em đang nghĩ cho chính mình mà thôi!
Đông thứ ba kể từ ngày anh đi, và cũng là đông cuối viết về anh. Đông đến chỉ một lần nữa! Quá khứ sẽ khép lại ở đây thôi anh.

Pinky

Tags: tâm sự
X