Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Chúng ta lao vào nhau trong nỗi chia lìa

01/01/2015 6:00:41 | admin | 890 lượt xem

Anh bảo anh thương em. Em cũng thật lòng yêu anh. Nhưng chỉ thương yêu thật lòng thôi chưa đủ để đi đến bên nhau cuối cuộc đời.

Có những năm khắc gọt tim mình bào mòn những thứ non nớt hóa cỗi. Cái gì gọi là mãi mãi, đường đến đó là bao xa để đếm hết mùa trút lá bằng khờ dại. Tuổi trẻ cho phép mình yêu ai đó thật nhiều, có khi là đợi chờ cả đời để được đi bên nhau. Nhưng có khi là chia lìa trong nỗi xót xa mang tên buông bỏ.

Em dại khờ lắm, thành phố tháng 7 cũng bỏ em đi. Không hiểu sao giữa ranh giới mất anh và có được thì sự lựa chọn của em vẫn là đi xa anh một chút. Nhiều lúc em cũng hỏi tại sao không cho phép trái tim mình một lần ôm anh rồi lúc ấy nũng nịu mà bảo rằng ” Em nhớ anh nhiều lắm “.

Trái tim thì quay quắt mà phải đợi đến bao giờ ?

Như hai đường chẳng song song mải miết chặng dài không điểm dừng. Tình yêu của em và anh cứ thân gần như những người yêu nhau thật sự. Nhưng cũng như cơn gió giao nhau trong thoáng chốc rồi chia li.

Anh bảo anh thương em. Em cũng thật lòng yêu anh. Nhưng chỉ thương yêu thật lòng thôi chưa đủ để đi đến bên nhau cuối cuộc đời. Nên ngay từ khi bắt đầu em đã nghĩ chúng ta chia xa. Yêu nhưng tình cảm ở lưng chừng, lưng chừng nhớ, lưng chừng thương, lưng chừng quan tâm. Mà em lại muốn tình yêu ấy trọn vẹn.

Chỉ một chữ thương của anh không thể để em đợi chờ cả quãng đời thanh xuân. Anh không có chính kiến, không hết lòng vì tình yêu hai ta. Anh vẫn còn có quá nhiều thứ để quan tâm. Anh chưa vì em mà nghĩ về một tương lai. Còn em đã muốn một cái kết có hậu. Em đã đợi chờ anh quá lâu. Em mệt rồi. Cái gì lưng chừng cũng khiến người ta bất an. Nên em buông tay anh không phải vì hết yêu, em vẫn thương anh lắm nhưng không chấp nhận được thứ tình cảm có hạn cho em. Anh bảo em ích kỷ. Nhưng em cần cách yêu trọn vẹn.

Cả hai còn thương nhau, em còn thương anh nhưng em cũng muốn tình cảm của mình được vững bền, hay em không tin vào những thứ có hạn kì, lưng chừng. Em bước đi không phải vì tình yêu dành cho anh không đủ lớn mà vì em cần một tình cảm đủ đong đầy, hằn sâu. Vậy nên em ra đi trả lại những thứ vừa phải anh dành cho em.

Chúng ta nhẹ nhàng buông tay bước đi không phải vì đã cạn lòng mà đơn giản vì em tham lam cần sự trọn vẹn, còn anh chấp nhận vì không cố gắng dành tình cảm đong đầy hơn cho em. Đã có lúc chúng ta chồn chân, mỏi gối nghĩ về nhau, một người dưng đã từng thân thuộc nhưng không thể quay lại vì cả anh và em đều biết. Chúng ta lao vào nhau trong một nỗi chia lìa, tình cảm có hạn kì.

X