Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Mẹ có chăng nghe tiếng con gọi?

04/10/2014 10:00:12 | admin | 617 lượt xem

Ba bỏ hai mẹ con khi tôi tròn ba tháng tuổi, cơ cực kể mấy cho vừa công ơn mẹ một mình tần tảo chăm con. Tủi phận, lại thân gái một mình, mẹ chẳng được như khỏe mà lại bị sốt bại liệt từ bé, một bên chân yếu lắm. Vậy nhưng với tình yêu của mẹ, tôi lớn lên kiên cường như thân cây mọc giữa núi đồi cao nguyên. Có lẽ sợ tôi không có ba dễ sinh hư, mẹ có khi nhẹ nhàng nhưng cũng có lúc phải dùng roi trước sự bướng bỉnh của tôi. Ngày bé chỉ ước được một lần có ba đưa đi học, nghe mấy đứa bạn khoe ba nó “treo giải” cứ 10 điểm là được thưởng tiền, tôi nhìn vào tập vở mình mà lòng nặng trĩu. Tôi ráng học chỉ vì sợ mẹ đánh đòn thôi, chứ được điểm cao cũng không có ba mua kem hay khen thưởng gì hết. Nỗi buồn ấy cứ lớn dần trong tôi.

canh-co-cua-me

Tôi có gặp ba, khi ba đã lấy vợ khác và tôi có hai đứa em. Mọi thứ trong tôi vụn vỡ, tôi muốn được một lần có ba trọn vẹn, để biết tình cảm của một người cha là thế nào? Có được như mấy đứa bạn không? Nhưng tôi nhận được cái nhìn thờ ơ lạnh nhạt, vì tôi còn hai đứa em, chúng cần ba hơn. Tự an ủi mình rằng được mẹ ở bên là hạnh phúc rồi, dẫu biết có những đêm bị mẹ đánh đòn đau, vẫn ước giá mà có ba ủi an vài lời. Có biết đâu thương con mẹ cũng khóc, nghĩ lại vẫn thấy ngày xưa giá đừng bướng bỉnh, có lẽ mẹ chẳng phải dùng đến đòn roi.

Rồi tôi lớn dần, xa mẹ mới biết nhớ da diết mùi mồ hôi nồng sau lưng áo mẹ, mới biết chẳng có đòn roi thì chẳng có tôi trưởng thành như bây giờ. Có những lỗi lầm trong đời con vấp váp chỉ mong có mẹ ở bên la mắng, nhưng nào có được đâu? Vấp cũng tự mình nhịn đau mà đứng dậy, nghĩ đến niềm tin yêu mẹ trọn đời dành cho con mà vượt qua, mà bước tiếp. Chợt nhận ra rằng tạo hóa công bằng lắm, không có ba nhưng tình thương mẹ dành cho tôi lớn gấp nhiều lần. Nhà bên có cô bé em còn trẻ, lỡ một chuyến đò giờ lại sang ngang, ngày vui xúng xính áo cưới, tiếng nhạc vang xa nghe não lòng, đứa bé chạy lon ton theo mẹ, có biết đâu chẳng còn được mẹ nâng niu.

“Ngủ đi con, cò ơi chớ sợ

Cành có mềm mẹ đã dắt tay nâng

Con chưa biết con cò, con vạc

Con chưa biết cành mềm mẹ hát

Sữa mẹ nhiều con ngủ chẳng phân vân…”

Nhìn mà xót xa, mới hiểu thấu lòng mẹ khi chấp nhận ở vậy mà chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện bước thêm. Lần đầu tiên trong đời không bị mẹ đánh đòn mà ôm mẹ khóc rưng rức,mẹ chỉ cười hiền nói lớn rồi mà giống hồi nhỏ, nhõng nhẽo quá. Nhìn lại mẹ dáng hao gầy, tay chai sạn mà lòng thấm đau. Đi suốt chặng đường dài mới thấu hiểu nỗi gian lao của bậc sinh thành, của người mẹ chịu đựng nắng mưa, vượt qua giông bão và miệng lưỡi nhân gian để một mình nuôi con khôn lớn. Cánh cò của mẹ luôn đưa con bay cao để con thực hiện những ước mơ, hoài bão của tuổi trẻ, chỉ cần thấy con được thấy con vui cười, lòng mẹ chẳng ngại gian nan.

Tình yêu dành cho mẹ, chẳng đứa con nào nói hết thành lời.

Thầm nguyện cầu cho mẹ luôn an vui, và luôn dõi theo bước đường con đi. Chặng đường dài, con luôn cần có mẹ.

Yêu mẹ thật nhiều.

Lâm Hạ

Tags:
X