Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Có chia tay thì tình yêu cũng dạy ta cách trưởng thành

11/06/2015 7:19:50 | admin | 755 lượt xem

Nếu ai vừa mới bị một anh chàng nào đó “đá” ra khỏi cuộc đời họ, thì hãy đọc bài viết này. Nó không giúp bạn tìm được niềm vui mới nhưng nó giúp bạn tìm lại được chính mình sau cuộc tình bi thương với một người đàn ông “ĐA TÌNH”

Sự trưởng thành là một định nghĩa rất khó diễn tả bằng lời nói, chỉ khi thật sự trãi qua mất mát đau thương con người ta mới thẩm thấu hết hai chữ “Trưởng thành”.

Nhìn lại tuổi trẻ của chúng ta, ai rồi cũng sẽ không ít dưới một lần hối tiếc về những chuyện mình đã làm. Cái bướng của tuổi trẻ là thứ dạy chúng ta trưởng thành lên rất nhiều. Cái không cam tâm tình nguyện từ bỏ một thứ gì đó vốn dĩ không dành cho mình làm tuổi trẻ làm chúng ta mất mát rất nhiều. Nhưng không có nó, không có những cố chấp, những bướng bỉnh đó làm sao có được ta ngày hôm nay, một cô gái sống với trái tim đã thật sự trưởng thành.

Tuổi trẻ, yêu một người bằng cả tâm trí của bản thân mình, bằng một trái tim luôn mơ mộng và tin tưởng tuyệt đối vào đối phương, rằng chỉ có mình mình mới đủ sức thay đổi được họ, chỉ có mình mình mới có khả năng làm họ yêu mình đến suốt đời suốt kiếp. Nhưng, sự thật phũ phàng còn hơn là gáo nước lạnh tạt vào mặt bạn lúc đang tỉnh tỉnh mê mê. Ừ thì ra,lòng người vốn dĩ chưa bao giờ đứng yên, nếu họ có thể bỏ người cũ mà yêu bạn thì chắn chắn sau này họ cũng sẽ có thể bỏ bạn mà đi yêu người đến sau. Chuyện này chính xác hàng ngàn phần trăm đấy chứ, chỉ khi bạn trãi qua cái sự thật đó, bạn mới cảm nhận rõ hết mùi vị chua chát của sự tự kiêu, sự bương bỉnh của tuổi trẻ như thế nào mà thôi.

Qua cái tuổi trẻ mơ mộng đó rồi, tự khắc bạn sẽ tự nhận ra những phiền muộn của tình yêu bồng bột ấy thật ra chẳng đáng là gì cả. Khi yêu một người chưa đủ chính chắn trong cả suy nghĩ và sự trưởng thành trong cuộc sống thì không sớm thì muộn họ cũng sẽ tìm một cái cớ để hất bạn ra khỏi cuộc đời của họ. Nói nghe có vẻ hơi phũ, nhưng đời nó chưa bao giờ công bằng cho những con người có trái tim chân thành cả, những kẻ yêu chân thành luôn dẫn lối đến những người sớm nắng chiều mưa, nửa vời, có cũng được mà không có cũng chả sau.

Tôi vô thức nhận ra sau cuộc tình bi thương của mình những chuyện tưởng chừng như sẽ khôngbao giờ xảy ra với tôi. Tôi yêu anh ấy, yêu đến cả thần trí lúc nào cũng thất lạc trên mây, vì anh ấy tôi bất chấp tất cả, dùng tình cảm của mình để chứng minh cho anh ấy thấy tôi yêu anh ấy như thế nào. Nhưng tất cả tôi chỉ nhận lại từ anh lấy là một dòng tin nhắn dăm ba chữ cho qua chuyện ” Anh xin lỗi, có lẽ anh đã đánh mất đi người thương anh nhất, nhưng anh xin lỗi, chúc em luôn vui vẻ và hạnh phúc.!!” Đó thế đó, đánh đổi tất cả để làm gì để rồi sau mọi chuyện, cái mà bạn nhận lại chỉ là một con số không tròn trĩn mà đôi khi tuột xuống đến âm vô cùng đó đấy chứ. Thất bại rồi đứng lên, nhưng tuổi trẻ có bao giờ bạn cam tâm tình nguyện mất đi thứ mà bạn cho là quan trọng với mình, rồi bạn sẽ cố gắng níu kéo, cố gắng đến nỗi thành cố chấp, mà trên đời này, cố gắng và cố chấp hoàn toàn là khác nhau.

Tôi chưa nghĩ có một ngày tôi lại trở nên trơ trơ cái cảm xúc ra như thế này, thứ xúc cảm khinh khinh và kinh tởm khi nhìn thấy những gì mà anh ấy làm với người yêu mới của mình. Hay là tại tôi đang ganh tỵ vậy nhỉ? Chắc có một phần nhưng 9 phần còn lại là sự thất vọng về một người mình đã kỳ vọng quá nhiều. Nó như một cuốn phim lập lại, được vị “đạo diễn tài ba” ấy dựng đi đựng lại cho cùng một bộ phim nhưng vai nữ chính luôn thay đổi. Rồi tôi tự hỏi, có khi nào người tiếp theo lại được một bài học như bản thân mình hay không? Nhưng nói thì nói thế vậy thôi, chứ thật lòng, trong thâm tâm tôi luôn thầm chúc phúc cho họ. Tôi là loại người nếu người ta không còn yêu mình nữa thì tôi sẽ tự mình rút lui và chứ không kiểu níu kéo vô tội dạ như thế. Vẫn thầm mong nơi đó bình yêu với anh ây, con gái luôn là thế đó, luôn có trái tim bao dung và nhân hậu thế đó, vậy mà có bao giờ nhận lại được gì đâu. Đó, thế mới là Tuổi trẻ, bạn phải chấp nhận sự thật, dù cho nó có phũ phàng đến mấy, thì bạn cũng phải thừa nhận, mình đã tin lầm người và đặt tin yêu của mình không đúng chỗ.

Mỗi sự mất mát đau thương đều rút ra được rất nhiều bài học cho bản thân mình, trên đời này, hết yêu có nghĩa là hết yêu chứ đừng nài nỉ van xin sự bố thí tình cảm dư thừa của họ. Vì thế bạn nên nhớ rằng, ở đâu đó trên cõi đời này, vẫn còn đang có một người nào đó, họ sẽ tôn trọng tình cảm của chúng ta như cách mà chúng ta đã trân trọng người không biết trân trọng ta vậy. Những người yêu chân thành rồi cũng sẽ tìm được một người yêu mình chân thành lại như thế thôi, vì vậy, nếu ai vừa mới bị một anh chàng nào đó “đá” ra khỏi cuộc đời họ, thì bạn nên thầm chúc mừng bản thân mình rồi quay lại nói với chàng ta một câu cám ơn vì đã không biết trân trọng một người độc nhất vô nhị trong hệ vũ trụ này. Chứ đừng nguyền rủa này nọ hay cứ mãi gào thét khóc lóc hỏi vì sao và tại sao, nếu muốn khóc thì hãy khóc thật to thật lớn dăm ba lần rồi thôi, sau đó tự gạt nước mắt và đứng dậy bước ra thế giới bên ngoài và hét thật to: ” Người yêu tương lai chân thành của em ơi, em đến đây!” Và bắt đầu lại một cuộc hành trình mới, tự viết cho mình một trang sách mới về cuộc đời sẽ không có bất kỳ nỗi buồn nào có thể chen vào, không có bất kỳ người đàn ông xấu xa nào có thể đi vào trái tim này lần nữa.

Hãy mạnh mẽ lên nhé những cô gái dùng trái tim chân thành để yêu thương. Rồi bạn sẽ được đền đáp trong một ngày không xa thôi. Fighting!

Như Huỳnh Nguyễn Thị

Tags:
X