Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Có một hồi ức mang tên anh

25/03/2015 10:05:46 | admin | 682 lượt xem

“… Vậy thôi anh đi đi, bước ra khỏi cuộc sống của em đi, anh nhé! Thay vì hận hay trách móc, em sẽ lựa chọn lãng quên. “

Em, một đứa con gái Kim Ngưu, mà người ta thường hay nói là mê vật chất. Ấy thế mà em lại đi ngược lại với những Kim Ngưu khác, không hẳn là đặc biệt nhưng em là Kim Ngưu của riêng em. Một đứa sống tình cảm và coi trọng tình cảm, em để tình cảm chi phối quá nhiều vào cuộc sống của em. Vì thế nên khi yêu anh, yêu anh nhiều, em ko nghĩ rằng em lại phải đón nhận nhiều thứ đến thế…

Em, anh và chị ấy… Ngay từ đầu trong mối quan hệ này em đã là người đến sau, nhưng không phải vì thế mà tình yêu em dành cho anh ít hơn. Em ngây thơ tin vào những lời hứa của anh, tin rằng với tình yêu của mình em sẽ có được hạnh phúc. Yêu xa, em mang theo một niềm tin vững chắc vào anh rời xa hơn 9000km. Bởi em yêu anh nhiều, em tin anh cũng nhiều nên dù mọi người có nói như thế nào, có bảo em ngốc, bảo em mù quáng nhưng em vẫn tin và vẫn yêu anh. Người khác có thể không biết nhưng em biết rõ, anh xuất hiện vào thời điểm em cần nhất, nên tình cảm em dành cho anh sâu nặng hơn anh tưởng, hơn mọi người tưởng rất nhiều. Anh biết không? Những lời anh nói, những tin nhắn anh gửi, những bài hát anh hát tặng em, em đều giữ, em đều ghi nhớ. Vậy mà sao……

Sau cả một quãng thời gian dài với những lời yêu thương, em nhận được từ anh là sự giả dối. Em sốc, em suy sụp. Niềm tin trong em hoàn toàn sụp đổ trước sự thật bày ra trước mắt em. Từng lời thừa nhận của chị ấy như từng nhát dao cứa vào tim em. Em đâu vì em biết tất cả, em phải gánh chịu tất cả, cả nỗi đau mà đáng lẽ chị ấy cũng phải gánh chịu. Suy cho cùng em cũng chỉ là một đứa con gái 20 tuổi và đang sống xa gia đình thôi, dù có mạnh mẽ đến nhường nào, lãnh đạm đến nhường nào thì một mình em làm sao có thể gánh chịu một nỗi đâu đến như thế. Là người hiểu em, biết rõ về e, sao anh nỡ dành cho em một “bất ngờ” quá sức chịu đựng như thế?

Rồi anh đã nói gì với em nhỉ? Rằng anh xin lỗi, rằng anh không muốn em rời xa anh, rằng anh sợ mất em. Em lại mềm lòng, lại yếu đuối, lại bỏ qua, lại tin anh thêm một lần nữa phải không anh? Phải chăng anh nghĩ rằng, em thực sự rất ngốc nên anh lại thêm một lần nữa cùng chị ấy lừa em phải không anh? Anh đã tàn nhẫn với em rồi mà sao chị ấy cũng vậy. Em là con gái, và chị ấy cũng thế, vậy mà tại sao chị ấy lại đủ nhẫn tâm như thế hả anh? Là vì chị ấy không biết rõ mọi chuyện, là vì em đã quá bao bọc cho anh, đã quá hi sinh cho anh nên những gì của ngày hôm nay em được nhận là xứng đáng phải không? Và vì để bảo vệ cho chị ấy, anh lựa chọn làm tổn thương em, không chỉ một lần…

Vậy thôi anh đi đi, bước ra khỏi cuộc sống của em đi, anh nhé! Thay vì hận hay trách móc, em sẽ lựa chọn lãng quên.Vì nếu em hận, em sẽ vẫn phải nhớ về anh. Em sẽ quên rằng anh đã từng xuất hiện, đã từng cho em yêu thương, và từng làm em tổn thương. Em sẽ gói gọn mọi kí ức có anh vào trong một hồi ức, một hồi ức mà em sẽ không bao giờ muốn lật lại. Đã quá đủ đau thương rồi…

Tags:
X