Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Con gái, có ai mạnh mẽ đâu người ơi…

21/06/2015 4:00:05 | admin | 1220 lượt xem

Để đêm về những phần rách rưới lộ ra, bật thành nước mắt lặng câm, ngồi nhìn đồng hồ quay, tự hỏi rằng thời gian con người ta dành cho nhau, sao vòng tuần hoàn hạnh phúc lại khó trở về như vậy?

Mạnh mẽ bao nhiêu cũng có lúc thèm lắm một vòng tay. Thì ra có những lúc nó cũng như thế này, là cảm giác bất an đến kinh khủng, chán nản và mệt mỏi đến tột độ. Và thèm khát một ai đó ở cạnh bên, hỏi một câu giông giống người rằng: ủa bị gì vậy? Chắc lúc đó sẽ òa ra mà khóc, khóc cho đến khi khản giọng, đến khi bao nhiêu uất ức bung ra hết mới thôi.

cry-crying-girl-love-Favim.com-517594

Thì ra mạnh mẽ lại mệt mỏi như vậy. Có những khoảng thời gian mà con người ta cảm giác dường như mình chẳng còn ai ở cạnh bên nữa. Và suy nghĩ của bản thân về giá trị của chính mình, tụt dốc thê thảm. Lẽ ra là có thể như thế này, thế kia, có thể ở bên ai đó, hoặc được ai đó ở bên, nhưng đến phút cuối cùng, quanh đi, quẩn lại chỉ còn ta với nồng nàn. Cái nồng nàn đầy dư vị xót xa. Ngồi một chỗ và băn khoăn tự hỏi, là lẽ gì mà những người đi ngang qua đời ta, lại đi mau và đi dứt khoát như vậy, vì ta không tốt, ta không đẹp hay ta không đủ tài năng để giữ chân một người nào đó bên cạnh cuộc đời mình. Rồi lại thảng thốt giật mình, có lẽ nào là vì ta quá mạnh mẽ, quá kiêu hãnh đến nỗi ai ở cạnh ta cũng đinh ninh rằng không có họ ta vẫn sống tốt. Ừ thì ta vẫn sống, chứ làm sao mà chết dễ dàng như vậy. Việc có hay không có ai đó bên cạnh, cơ bản không liên quan đến chuyện chết. Nó chỉ liên quan đến chuyện sống, rằng khi ai đó không còn bên đời mình, việc sống tiếp như thế nào mới là khó. Cảm giác mọi việc chẳng thể nào bình thường như xưa nữa là cảm giác đáng chán nhất trên cuộc đời này. Ai cũng biết, cũng hiểu rằng mọi việc rồi sẽ thay đổi, con người ai rồi cũng khác, nhưng chắc gì ai cũng có thể đón nhận nó bằng nụ cười tươi và cái nhìn hạnh phúc. Vả chăng nếu có, thì cũng là những nụ cười ánh mắt thương vay vui mượn, chắp vá tạm bợ không lành. Để đêm về những phần rách rưới lộ ra, bật thành nước mắt lặng câm, ngồi nhìn đồng hồ quay, tự hỏi rằng thời gian con người ta dành cho nhau, sao vòng tuần hoàn hạnh phúc lại khó trở về như vậy? Ra đi là ra đi vĩnh viễn, chia tay rồi đau xót hay luyến thương gì đó, kết cuộc vẫn ta với ta trơ trọi đi bên đời.

Việc tập quen với cô đơn không đến nỗi khó, nhưng một khi có ý định từ bỏ cô đơn để gắn cuộc đời mình bên ai đó (là chỉ mon men có ý định thôi), rồi phút chốc tất cả lại tan biến, thì cô đơn ơi, có chăng là cực hình giữa những bon chen tất bật cuộc đời, ta tìm đâu để thấy một chốn bình yên cho tâm hồn.

Có những ngày làm về thèm nằm trong căn gác trọ tối om, nghe nhịp tim mình đập và hạnh phúc vì mình vẫn còn đang sống, cảm nhận vị nước mắt mằn mặn nơi đầu môi để biết rằng mình còn chưa vô cảm. Vẫn thương đời và đau đời lắm thay! Thương cho mình bao lâu nay vẫn tìm được niềm vui trong cuộc sống, hạnh phúc nói cười, thương cho mình những đêm co ro ôm gối, vẫn vui vì có tấm chăn ấm áp hơn bao thân phận ngoài kia. Và lại đau cho mình trong một ngày lộng gió, gặp gỡ, rồi lại chia xa một con người. Lắm lúc nghĩ hay là mình khóc, mình níu kéo, nhưng rồi lại thôi, vì nếu thật sự yêu thương, ai lại nỡ xa rời.

Cô đơn hay là cô độc, là gì cũng thấy sao mà thật khó khăn. Cảm giác như mình đã mạnh mẽ quá lâu, đã tự mình chống chọi một thời gian dài. Dù trên thực tế, có đứa con gái nào là mạnh mẽ đâu, chỉ là vì không muốn bị thương hại nên phải cố gánh gồng. Nếu có ai đó chở che bảo vệ dĩ nhiên sẽ tốt hơn. Giá như mà ai đó có thể hiểu dù chỉ một chút thôi, hẳn những đứa con gái như nó đêm về sẽ không bâng quơ tự hỏi, ai rồi sẽ ở bên ta trong chìm nổi giữa cuộc đời này

Tags:
X