Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Con tim lỗi nhịp… chuyện hôm qua

22/12/2014 3:00:24 | admin | 779 lượt xem

Trong khoảng không ấy, con người ai cũng cần một điểm tựa, nhưng không phải ai cũng xứng đáng là điểm tựa của nhau…

Liệu bao nhiêu năm nữa, khi đối mặt nhau trên một đường thẳng, anh có còn nhận ra rằng em là ai, đã từng là gì trong cuộc sống của anh?

Liệu bao nhiêu ngày nữa, khi anh quay về không gian này, quỳ xuống nơi đây, mong em quay lại.

Liệu bao nhiêu giờ nữa, anh chỉ cần em bắt phone nghe máy, cho anh nói vài câu xin lỗi rằng đã khiến hình bóng mình đậm nét trong cuộc sống của em.

Liệu bao nhiêu phút nữa, từng nhịp, chậm thật chậm, anh quay lưng về phía không em.

Em đã từng đọc một cuốn tiểu thuyết có ghi một câu rất hay: “Cuộc đời anh là một đường thẳng, vì gặp em mà gấp khúc.”

Đúng, cuộc sống của anh, bình lặng và giản dị, em cũng không thể phủ nhận ngày em bước vào cuộc đời của anh cũng đồng nghĩa trở thành một cơn gió cuốn trôi hết bình yên trên cánh đồng thơm ngát.

Và tất nhiên, luật nhân quả luôn xảy ra, chỉ là đến sớm hay muộn, em phá vỡ bình yên của anh, nên vì thế, một cô gái khác… đã phá vỡ bình yên của em.

Ngày em biết, bình yên đã mất… Em chỉ biết mỉm cười, mím chặt môi, cố gắng không rơi một giọt nước mắt nào, mặc dù em đã chuẩn bị tinh thần từ rất lâu. Em tin anh, nhưng em chưa bao giờ tin cô ấy.

Nhưng anh biết không, đôi lúc chúng ta phải cảm ơn người thứ ba, vì cô ấy đã cho em biết, tình yêu của em đối với anh chưa bao giờ là đủ.

Em chấp nhận buông tay anh ra, bởi vì em thừa biết rằng chẳng ai muốn nắm lại một bàn tay, hơi ấm đã không còn trao cho mình và tâm trí chênh vênh như sóng biển, ánh mắt đưa về những khoảng không, nhưng khoảng không đó em không hiện diện, mà là một cô gái khác.

Em chưa từng nghe anh nhắc đến, nhưng với sự nhạy cảm của một đứa con gái, em dễ dàng nhận biết được sự thay đổi mặc dù không rõ nét trong từng hơi thở không đều đặn của anh, khi bất giác anh lại nhìn về khoảng không đó.

Em cũng chưa từng được biết, cô gái ấy có khuôn mặt như thế nào, vóc dáng ra sao, tính tình như thế nào dịu dàng hay là bướng bỉnh và bồng bột như em.

Nhưng em biết, anh chưa từng chọn sai người, và em may mắn khi đã từng trong số người đấy.

Anh biết không, dù người con gái mạnh mẽ đến thế nào, thì cũng chẳng ai tưởng tượng được rằng, sẽ có một ai khác hiểu người mình yêu hơn chính bản thân mình, để rồi tình yêu mà mình vun đắp từng ngày, chẳng còn trọng lượng gì trong mắt anh ta.

Nhưng có nhiều chuyện, biết vậy, nhưng chẳng làm gì khác được ngoài việc mỉm cười chua chát và chào đón nỗi đau đến ngự trị trong tâm hồn.

“Giờ đây xót xa em hiểu rằng, từng tháng năm bên nhau mặn nồng, cũng không bằng giây phút anh kề bên… bên người ta…”

Khúc nhạc vang lên chuẩn xác như một mũi tên thần kì, xuyên thủng qua các tế bào thẳng đến tim em…

Hóa ra… tim lại lỗi nhịp… chuyện hôm qua…

An Nhiên

X